“Nếu dùng, mặc cho đối phương xử trí.” Lan Uyên ý cười nhàn nhạt,
trong lòng lại muốn chơi đùa.
“Một lời đã định.” Dứt lời, Li Thanh bước vào thành.
Lan Uyên đuổi đến bên người y hỏi: “Hồ vương có đem theo ngân
lượng?”
“Không có.” Dừng chân, nghiêng đầu nhìn hắn, “Còn nhị thái tử?”
Một tia cười khổ hiện trên khuôn mặt thong dong: “Chỉ sợ nhị thái tử
thiên giới cùng vương hồ tộc phải ăn xin ở kinh thành phàm trần này.”
Lại dùng ngón tay chỉ cửa thành nói: “Ngươi xem, nơi này rất tốt,
nhiều người lại sáng sủa, ngươi và ta ở đây thu xếp ổn thỏa một chút. Cố
ngồi xin xỏ đến chạng vạng có thể sẽ có người cho bánh bao nóng.”
Li Thanh không đáp lời, nghiêng mắt liếc Lan Uyên một cái.
Lan Uyên mở phiến tử che đi sự khinh bỉ: “Ta cũng biết ngươi nhất
định không chịu, nhưng hiện nay không một xu dính túi, vào thành rồi làm
sao có thể dừng chân ăn cơm?”
Li Thanh nhìn phiến tử sơn thủy ngọc cốt mạ vàng của hắn, khóe
miệng nhếch lên, xán kim đồng nổi lên tiếu ý: “Bảo phiến của nhị thái tử có
thể cho ta mượn được không?”
Lan Uyên thầm nghĩ không tốt, muốn giấu lại không có chỗ nào để
cất.
Vì thế, vừa vào cửa thành, nhị thái tử cùng Hồ vương đi thẳng đến
tiệm cầm đồ.
Kinh thành phồn hoa có thể sánh bằng chỗ hắn ở, hai bên đường tràn
đầy đám tiểu hài tử đang chơi đùa.