Thư sinh ngẩng đầu chậm rãi đáp: “Viết chữ thì được, họa thì...”
“Vậy viết cho ta một câu.”
Lan Uyên thấy y một đôi xán kim đồng nhìn chăm chú bức thư họa
sau lưng thư sinh, trên mặt cũng lộ vẻ nghiêm túc thường nhật, cảm thấy
không khỏi buồn cười, lại sợ chọc y tức giận, cũng chỉ biết nén cười, con
ngươi mặc lam không bỏ sót một chút thay đổi trên mặt y.
Thư sinh cầm bút hỏi Li Thanh: “Công tử muốn viết cái gì?”
“......” Li Thanh nghẹn lời, vốn là thấy trong tay Lan Uyên không có
phiến tử nhất thời hứng khởi hỏi, cũng không có ý tứ đặc biệt gì. Lại bị hỏi
muốn thể hiện cái gì, ngay cả chính mình cũng không nghĩ ra. Quay đầu
muốn hỏi Lan Uyên, Lan Uyên chỉ cười, ở một bên khoanh tay đứng nhìn.
Li Thanh bất đắc dĩ, đành nói với thư sinh: “Tùy ngươi đi.”
Thư sinh ngẫm nghĩ, thoăn thoắt, một bức phiến diện (phiến diện là
mặt quạt) chốc lát đã xong. Để khô rồi đưa cho Li Thanh, lại bị Lan Uyên
đoạt lấy, tự mình mở ra: “Đã là cho ta, đương nhiên phải để ta xem trước.”
Trên mặt quạt trắng nổi lên những chữ màu đen, viết mấy dòng ít ỏi:
Bình sinh không tương tư, mới có thể tương tư, liền sợ tương tư
Thân như mây bay, tâm như tơ bay, hơi thở mong manh
Trong không trung một làn dư hương
Nhớ mong thiên kim lãng tử phương nào
Khi tương tư, chính là lúc nào
Khi đèn nửa tối, khi trăng nửa sáng *