đầy châu ngọc to mọng mang theo một trận nùng hương chào đón: “Thúy
Thúy, có công tử tìm!”
Chỉ hận một khắc đêm xuân quá ngắn ngủi, bất giác đem gia tài vạn
quán ném vào hồng sa trướng.
“Chả trách mọi người đều nói nữ nhân đẹp đẽ yêu kiều như hoa.” Lan
Uyên phe phẩy phiến tử hướng mặt lên trên nở nụ cười, oanh oanh yến yến
trong lâu đều hồn siêu phách lạc, nữ nhân vẫy khăn chào mời.
Li Thanh liếc hắn một cái, nói: “Vậy ngươi ở lại nơi này đi.”
Lan Uyên làm ngơ tầm mắt nóng bỏng của nữ tử, trơ mặt đến gần y,
một tay hướng đến thắt lưng Li Thanh vuốt ve: “Muốn lưu lại đương nhiên
là phải cùng nhau lưu lại mới tốt, nghe nói nơi này còn đặc biệt chuẩn bị đồ
vật này nọ (ý anh ấy ám chỉ mấy cái toy ấy )), có thể cho ngươi...... Ân......
Dục tiên dục tử......”
Li Thanh cứng đờ, dùng sức tránh khỏi tay hắn, không nói một lời đi
nhanh về phía trước.
Lan Uyên cất tiếng cười to, nhận lấy mấy ánh mắt lườm nguýt của
người qua đường. Cũng không để ý, cười đến đắc ý, mãi đến khi bị đứa con
bất hiếu nhà vương gia suồng sã mới ngừng.
Cười đủ rồi mới phát hiện, người nọ sớm đã biến mất trong dòng
người, nhưng lại tìm không thấy tung tích.
Nắm phiến tử trong tay, một trận hàn ý tỏa ra toàn thân, khóe miệng
băng lãnh vẫn còn khẽ nhếch, trong miệng cũng không tự chủ niệm chú
văn. Đôi mắt mặc lam từ từ chuyển hẳn thành màu lam, vẫn không nhúc
nhích, chuyên chú tìm kiếm thân ảnh bạch sắc.