“Như thế nào lại không cần? Không có người trong lòng cũng có thân
nhân không phải sao? Thả hoa đăng, cầu phúc, lão thiên gia sẽ che chở
ngài. Cầm đi, ai mà không có niệm tưởng a? Công danh, tiền đồ, nhân
duyên, cầu cái gì đều thành, rất linh nghiệm.” Người bán hàng cũng không
để ý y, vẫn đem hoa đăng nhét vào tay Li Thanh, “Đêm nay mọi người đều
rất vui vẻ, không lấy tiền ngài. Mau thả đi, nói không chừng người ta đang
ở bên kia chờ ngài đấy.”
Li Thanh cầm hoa đăng do dự, bên tai tràn đầy tiếng cười hi hi ha ha
cùng tiếng chúc mừng của người khác, lại một đôi tình nhân hữu tình nhờ
vào hoa đăng mà se tơ hồng.
Mượn người bên cạnh cây bút, một bút một hoạ công tinh tế viết lên
đèn, viết mãi đến chỗ ngọn nến trong tâm hoa mới ngừng, đèn liền sáng,
ánh nến sáng ngời xuyên qua vách đèn mỏng manh tỏa ra, một đóa liên hoa
trong tay Li Thanh tỏa sáng kiều diễm. Cúi người đem đèn thả xuống mặt
nước, nhìn danh tự trên đèn trôi ngày càng xa. Bờ bên kia có người cúi
xuống kéo lên, mắt thấy gậy trúc thật dài đã chạm được hoa đăng của mình,
Li Thanh mắt vàng chợt lóe, đôi môi khẽ nhúc nhích, một trận gió bất ngờ
thổi đến, một mạch đem hoa đăng trên sông trôi đi thật xa, nhưng nến vẫn
còn cháy, bập bùng bập bùng, từ xa nhìn lại giống như một ngôi sao nhỏ
trên bầu trời đêm.
Lúc này mới xoay người quay lại cầu, lại nghe một giọng thô to từ cầu
bên kia, thanh âm to đến nỗi ngay cả cầu bên này cũng nghe thấy rõ ràng:
“Công tử, là muốn tìm tiểu nương tử? Thiếu niên trẻ tuổi không rành việc,
làm thế nào mua hoa đăng mà lạc mất nương tử? Nghe lão hán khuyên một
câu, từ từ tìm là được, không nên la hét om sòm.”
Lại không nghe thấy thanh âm của người kia, một lát sau, thanh âm
người kia lại vang lên, lần này lại càng vang dội, sợ là ngay cả người trên
sông cũng nghe thấy: “Tiểu nương tử của Lan Uyên công tử có đây không?
Tướng công nhà ngươi tới tìm ngươi, không nên tức giận, vợ chồng son cãi