Phía sau không hề vang lên tiếng bước chân, cánh tay đột nhiên bị
người giữ chặt, tay kia theo phản xạ vung lên nhưng cũng bị ngăn cản.
Thân hình bị ép lui về phía sau, lưng dựa vào tường, thân thể bị người kia
áp chế, ngực dán ngực.
“Ngươi bảo ta hảo tìm.”
Trong bóng tối thấy không rõ mặt, con ngươi mặc lam lộ ra óng ánh
trong suốt, ẩn ẩn có thể nhìn thấy trong đó dâng lên một ngọn lửa nhỏ, phát
ra quang mang nhuốm màu mặc lam.
“Nga.” Li Thanh thản nhiên đáp lại, nhìn thấy ngọn lửa trong mắt Lan
Uyên bỗng dưng bừng cháy, rực rỡ lóa mắt đến không kịp tán thưởng, đôi
môi hắn liền đi lên.
Nhu tình mật ý khác hẳn trước đây, nụ hôn của Lan Uyên lúc này rất
thô bạo. Răng không chút lưu tình cắn lên đôi môi mọng của Li Thanh,
khiến cho y không thể không mở miệng để lưỡi hắn tiến vào. Chiếc lưỡi
linh hoạt chiếm đoạt mọi thứ trong miệng Li Thanh, liếm từ ngoài vào
trong không bỏ sót bất cứ chỗ nào rồi lại gắt gao quấn lấy lưỡi Li Thanh
buộc y đáp lại, sau đó lại tiến vào nơi sâu nhất trong yết hầu tình sắc không
ngừng ra vào.
“Ngô...” Li Thanh lắc lắc đầu muốn tránh đi.
Lan Uyên không buông tha kéo y dính sát vào hắn, động tác ôn nhu
hơn rất nhiều, vươn lưỡi quấn lấy lưỡi Li Thanh tinh tế mút vào. Đầu lưỡi
Li Thanh thu lại, trong miệng bốn phía đều bị Lan Uyên xâm phạm.
Tiếng huyên náo ngoài hẻm nhỏ đã sớm không nghe thấy, tiếng nước
vang lên khi nhuyễn lưỡi giao triền trong ngõ nhỏ yên tĩnh tăm tối càng
thêm rõ ràng.