“Thật sự không cần?” Lan Uyên nâng thắt lưng Li Thanh tay bên eo y
tiếp tục vuốt ve, Li Thanh một tiếng kinh suyễn, thân thể lại yếu đuối vô
lực.
“Ha hả... Hay là muốn?” Lan Uyên cúi đầu cười, đầu lưỡi cuốn lấy
điểm trước ngực Li Thanh, đầu lưỡi hơi hơi đảo qua, nơi mẫn cảm kia ngay
lập tức đứng thẳng lên, đùa giỡn với thứ ở trong miệng, cố ý phát ra tiếng
“Sách sách”, bên kia cũng tinh tế chiếu cố như thế, hôn đến mờ mịt, buông
tha cho hai đóa hồng hoa nho nhỏ trên cơ thể trắng nõn trong suốt, càng lộ
vẻ cực kì *** mỹ.
Một tay xoa khuôn mặt y, một tay lại tiến vào ngực y trượt xuống hạ
phúc, trong con ngươi kim sắc quang mang bắn ra bốn phía.
Liền môi dán môi, cảm giác được thân thể đang tựa vào mình run rẩy
vô pháp khống chế, một tay chậm chậm vuốt ve lưng y, tay kia lại như
trước ma sát không nhanh không chậm.
Buông môi y ra, “Đừng...... Ha...... Ưm......” Tiếng rên rỉ trong miệng
y tràn ra.
Cách đó không xa chính là con đường đầy người đến kẻ đi, chỉ cần có
người thoáng dừng chân thì có thể nhìn thấy hai thân ảnh đang dựa sát vách
tường, nam tử khuôn mặt xinh đẹp y sam nửa mở, mâu quang như nước,
gương mặt bình thường lạnh lùng xa cách bị che phủ bởi một tầng màu sắc
***, mị hoặc rung động lòng người.
Xấu xa lúc này mới buông tay, đôi mắt kim sắc nửa mở của y lập tức
bất mãn trừng hắn. Trên mặt Lan Uyên cười đến càng phát ra tình sắc, dùng
chính hạ thân sưng tấy của mình cọ cọ người y, bên tai y nhẹ giọng nói:
“Hồ vương của ta, muốn hay không thử xem tư vị lần đầu bên ngoài? Thực
thỏa mãn mà......”