Lan Uyên kinh ngạc nhìn nụ cười nghiêm túc hiếm thấy trên khuôn
mặt y, nhịn không được thẳng người dậy kéo khuôn mặt y hôn xuống.
Lưỡi cả hai ra vào trong miệng nhau, tay Lan Uyên lại tìm đến thắt
lưng Li Thanh hơi nâng y lên vô thanh vô tức tìm đến nơi giữa hai đùi y,
khi hôn đến sâu trong miệng y, một ngón tay bỗng nhiên tiến vào u huyệt
bịt kín của y.
Người trong lòng nhất thời cứng đờ, hai tay bám chặt vai hắn, cả
người ngã vào Lan Uyên. Kim nhãn mở to, hung hăng cắn lên môi hắn.
Lan Uyên liền buông Li Thanh, một tay cầm lấy thắt lưng y, ngón tay
còn đang trong cơ thể y xoay tròn đùa nghịch: “Hồ vương cũng nên chịu
thua đi? Hảo hảo thả hoa đăng, như thế nào liền nổi lên một trận gió?
Không thổi của người khác, như thế nào chỉ thổi đi ngọn hoa đăng ấy?
Ngươi nói có kì quái hay không?”
“Ngươi ưm... Ngươi nhìn thấy? Ưm...... Ah......”
Lan Uyên đột nhiên thêm vào một ngón tay, Li Thanh không thể
không há miệng thở dốc để giảm bớt thống khổ.
“Ngươi nói sao?” Lan Uyên hôn nhẹ Li Thanh, ngọn lửa trong mắt đã
sớm biến thành ngọn đại hỏa cháy không thể nào dập tắt, rút ngón tay ra,
khí quan nhiệt ngạnh nhắm ngay huyệt khẩu, tay ấn thắt lưng Li Thanh làm
cho y chậm rãi ngồi xuống.
“Ngươi đã nguyện ý ở trên, ta đây cũng không để ý. Đêm nay vẫn còn
dài lắm, Hồ vương của ta......”
Trên mặt đất, y sam ngổn ngang, trên giường, một đêm thần hồn điên
đảo mới bắt đầu.