đến tìm người mấy lần, Lang Vương, bọn tửu tiên cũng đang tìm ngài uống
rượu đấy. Đúng rồi, tuyết tộc phương bắc lần này lại tiến cống không ít đồ,
còn đặc biệt đưa đến chỗ ngài mấy thiên nô, đều ở ngoài Thần An điện chờ
ngài trở về xử lý, bên trong cũng tự tác chủ cấp mấy người cho ngài đưa
vào tẩm điện......”
Còn muốn nói gì nữa, phiến tử trong tay Lan Uyên “Ba ——” đóng
lại, tên tiểu tư am hiểu sát ngôn quan sắc (nhìn sắc mặt mà đoán biết tâm
trạng) liếc mắt một cái thấy Li Thanh đứng ở một bên, liền thức thời ngậm
miệng lại.
“Nếu nhị thái tử sự vụ quấn thân, Li Thanh cũng không quấy rầy nữa.”
Li Thanh trên mặt vân đạm phong khinh, chắp tay thi lễ không quay đầu lại
tiến vào vương phủ.
Lan Uyên vươn tay kéo tay y, lại bị tay áo y ngăn lại, không dấu vết
rời đi.
Đại môn màu son chậm rãi khép lại, Lan Uyên chỉ còn biết hướng bên
trong nói: “Ta hai ngày sau lại đến.”
Li Thanh không quay đầu, lúc cửa đóng lại, bên trong truyền ra một
tiếng thản nhiên “Hảo.” Đạm nhạt từ bên trong nghe không ra thứ gì.
“Nghe nói gần đây bên Bật Mã Ôn thiếu người, ngươi liền qua giúp
vài ngày đi.”
Tên tiểu tư không đợi hắn nói xong đã quỳ rạp xuống đất cầu xin tha
thứ, Lan Uyên cũng không nhìn hắn một cái, chỉ phe phẩy phiến tử hồi phủ.
Nói là hai ba ngày sau lại đến, nhưng một tháng qua cũng không thấy
hình bóng.