Nghe nói trong tửu yến của Hổ vương Kình Uy, nhị thái tử đem theo
một thiếu niên tuyết tộc cực kỳ xinh đẹp. Tuyết tộc trời sinh có làn da tuyết
bạch lại thêm một đôi mắt trạm lam hàm thủy (mắt xanh mọng nước), tính
tình lại rất điềm mỹ (ngọt ngào, vui vẻ), hai lúm đồng tiền trên má luôn lúc
ẩn lúc hiện, lộ diện một chút đã đoạt đi ánh mắt mọi người. Nhị thái tử kéo
cả hắn nhập tòa, uy rượu, ôm hôn, thân thiết không coi ai ra gì, thiếu niên
này thân phận ra sao không cần nói cũng biết.
Chuyện này trong thú tộc đã truyền vào thiên giới, lại từ thiên giới
truyền vào thú tộc. Khi truyền đến hồ vương phủ, Hồ vương chỉ là an ổn
ngồi trước bàn uống trà. Mỹ nữ hồ tộc diễm danh tứ bá (tiếng thơm truyền
bốn phía) – Hồng Nghê một thân hỏa hồng ngồi đối diện y, miệng không
ngừng nghỉ nói cho xong việc chính mắt nàng nhìn thấy trong đêm đó ở tửu
yến Hổ vương: “Ngươi nói, làm sao có thể có người như thế? Chưa từng
gặp qua người nào ôn nhu ngọt ngào như vậy, trong đám nữ nhân tìm cũng
không ra...... Hai người kia bộ dáng như không thấy ai trong mắt......”
Hồng Nghê là nữ nhân của hỏa hồ trưởng lão, từ nhỏ cùng Li Thanh
lớn lên, lại không biết xích mích của Li Thanh cùng Lan Uyên, nói đến
thiên hoa loạn truy, so với lời đồn bên ngoài còn sinh động hơn.
Li Thanh vừa uống trà vừa nghe nàng nói, thùy hạ mi mắt, xán kim
đồng phản chiếu ánh nước trà trong suốt, vô ba vô tự, xem như việc không
liên quan đến mình.
“Uy, ngươi không nói cái gì nha. Như thế nào vẫn là dáng vẻ không
thích nói chuyện?” Nữ tử hấp tấp đột nhiên ngừng nói, một đôi mắt kim
hồng sắc bất mãn nhìn y.
“Nga.” Li Thanh lên tiếng, nghiêng đầu trầm tư trong chốc lát, hỏi,
“Nói cái gì?”