Nguyên Bảo tiến vào nói các trưởng lão có việc cần báo, Hồng Nghê
liền rời khỏi: “Bị lão gia tử thấy được lại mắng ta làm chậm trễ chính sự
của ngươi, chẳng bằng bây giờ ta đi trước một bước.”
Li Thanh nhìn bộ dạng xinh đẹp đang há miệng trừng mắt của nàng,
không khỏi mỉm cười: “Ngươi là sợ cha ngươi lải nhải chuyện ngươi không
chịu lấy chồng?”
“Ta lập gia đình liên quan gì ông ấy? Cả ngày toàn nói chán ghét ta!”
Hồng Nghê ảo não nói, bỗng nhiên quay đầu nhìn Li Thanh, “Phải gả cho
một người không quen biết, ta tình nguyện gả cho ngươi.”
“Hảo. Ta ngày mai liền sắc phong ngươi là Hồ hậu, như thế nào?” Li
Thanh thần sắc bất động.
Ngoài cửa lại truyền đến một tiếng quát lớn: “Nha đầu chết tiệt kia,
đừng có đối vương hồ ngôn loạn ngữ!”
Lời còn chưa dứt, hỏa hồ trưởng lão đã phi thân tiến vào, Hồng Nghê
thấp giọng kêu một tiếng “Không xong”, dậm chân một cái, cả người liền
nhảy về trước xông ra ngoài. Xong việc còn không quên trêu đùa cha nàng:
“Người không phải muốn làm hỉ sự sao? Ta giúp người tìm một người để
tái giá, năm sau còn có thể sinh cho ta một tiểu đệ mập mạp, chẳng phải là
chuyện tốt thành đôi? Ha hả ha hả......”
Thanh âm giống như chuông bạc, giống như một đóa hồng vân trên
trời.
Lúc nửa đêm, Li Thanh đang đọc sách dưới ánh đén, có người đẩy cửa
tiến vào. Lam y kim phiến, một đôi mắt mặc phi mặc lam phi lam:
“Khuya như vậy sao còn chưa ngủ? Chờ ta sao?”