tâm. Cũng không dụi mắt nhìn cho kĩ đi, Lan Uyên hắn nếu có thể có thật
tâm, bầu trời trên đầu cũng sẽ sụp xuống.”
Li Thanh yên tĩnh lắng nghe, khóe miệng ẩn ẩn mang chút ý cười. Lan
Uyên khi đến cũng không nói nhiều, ôm hôn, thân mật, hai người vẻ mặt
dường như không có chuyện gì. Lan Uyên cũng không giải thích, Li Thanh
cũng chưa bao giờ hỏi.
Khi động tình, Lan Uyên nói: “Li Thanh, ta muốn ngươi.”
Kim mâu chợt lóe, y thản nhiên đáp: “Nga.”
Lan Uyên thường đến gặp Văn Thư, tinh thần Văn Thư càng ngày
càng kém, nói một hồi tinh thần không biết đã lang thang tới nơi nào, trong
mắt trống rỗng, hoàn toàn không biết hắn suy nghĩ cái gì.
Lan Uyên hỏi Văn Thư: “Văn Thư, ngươi suy nghĩ cái gì.”
“Nga, không có gì......” Văn Thư lộ ra một nụ cười suy yếu, cả người
giống như sắp dung nhập vào không trung “Nhị thái tử còn cùng một chỗ
với Hồ vương không?”
“Ân.” Lan Uyên gật đầu.
“Đã như thế, hãy thu hồi tâm đi. Người cho dù có lãnh đạm cuối cùng
cũng sẽ có lúc để ý.” Tầm mắt Văn Thư lướt qua vách tường phía sau Lan
Uyên, ngày trước, trên tường đầy dây leo, gió thổi qua cuộn lên tầng tầng
cơn sóng lục sắc. Hiện tại dây leo khô héo, lộ ra bức tường màu xám.
“Ha hả......” Lan Uyên không tỏ ý kiến, mở phiến tử cười khẽ. Phiến tử
là ngọc cốt mạ vàng, trên mặt quạt là núi non trùng điệp, sông dài thác đổ.
Lâu không đến chỗ Mặc Khiếu, không biết vì sao Lang vương bắt đầu
bất hòa với hắn, liền chặn nửa đường ở hậu sơn.