Vào đến lang vương phủ chỉ thấy trong phòng đặt một bức bình
phong, cái giá đàn hương, trên mặt thêu một bức tranh hoa điểu sặc sỡ,
thúy vũ phồn hoa (1) đều là dùng các màu bảo thạch khảm thành, lấp lánh
đặt ở trong phòng, càng thể hiển khí phách của Lang vương.
“Đây là thứ tốt ở chỗ nào?” Lan Uyên hỏi.
“Theo ngươi là từ đâu mới là thứ tốt?” Mặc Khiếu liếc thiếu niên phía
sau Lan Uyên, “Hai ngày trước không phải là người miêu tộc sao?”
Lan Uyên đem thiếu niên kéo vào trong lòng, nắm cằm nâng khuôn
mặt đỏ ửng của hắn cho Mặc Khiếu nhìn: “Mấy hôm trước ở chỗ Kình Uy
ta nhìn thấy, ngươi thấy thế nào?”
Mặc Mhiếu nhíu lông mày, ánh mắt chán ghét: “Ngươi muốn chơi, ai
cũng không xen vào.”
“Vậy ngươi nói cho ta biết, tiểu nhân chỗ nào đã đắc tội với Lang
vương bệ hạ? Gần đây làm sao cũng không chào đón ta?” Lan Uyên đẩy
thiếu niên ra, nghiêm trang nhìn về phía Mặc Khiếu.
“Không dám.” Mặc Khiếu thu lại biểu tình, con ngươi đen như mực
nhìn thẳng vào mắt Lan Uyên, “Đã một trăm năm rồi, ngươi cũng nên
buông tha Li Thanh đi?”
“Lời này của ngươi là có ý gì?” Lan Uyên đứng thẳng người, ánh mắt
cũng nhìn thẳng về phía Mặc Khiếu.
“Ngươi ban đầu bất quá là nhất thời hứng khởi, hiện nay nếu đã chán
thì mau buông tay đi.” Mặc Khiếu nói.
“Ngươi sao biết ta?” Lan Uyên tựa lưng vào y bối (ghế dựa), cầm
chung trà thổi nhẹ lá trà trên mặt nước, “Làm sao ngay cả ta cũng không
biết ta?”