“Ai, quên đi, quên đi.” Hồng Nghê phất phất tay, chịu không nổi sự
đạm mạc của hắn, “Nói với ngươi cũng chằng có ý nghĩa, trước kia còn
được, sau khi kế vị so với cha ta còn bảo thủ hơn.”
Li Thanh cũng không giận, mặc nàng oán giận.
Hồng Nghê là một trong số ít người có thể thân cận với y, nhật tăng
nguyệt trường, chính mắt thấy nàng càng lớn càng tỏ ra xinh đẹp động lòng
người, tính tình nóng nảy cũng tăng theo. Thường khi nàng trong lòng như
lửa đốt sẽ chạy đến lôi kéo Li Thanh nói chuyện đến khi thông suốt, không
ngại khác tộc mà đã chạy đến, tứ bề báo hiệu bất ổn, bụi đất bay lên, hảo
hùng tráng. Hoặc là cùng ai đó so kiếm ở đâu đó, ngươi tới ta đi, kiếm
quang lóng lánh, hảo phấn khích. Có đôi khi xông đến, Li Thanh đang cùng
các trưởng lão nghị sự, nàng cũng không quản, dù chuyện thế nào cũng
không lớn bằng chuyện của nàng, vì vậy không ít lần cha nàng la mắng.
Nàng cúi đầu nhận sai, khi không người chú ý lại le lưỡi với Li Thanh,
không để ở trong lòng.
“Ngươi là không biết, nhị thái tử kia đối hắn là tốt đến tận xương tủy,
cả ngày cũng không ngại dính vào nhau, mang hắn đi dạo đủ nơi trên trời
dưới đất, giống như sợ người khác không biết.” Hồng Nghê ngữ khí chậm
lại, bỗng hỏi: “Ngươi lần trước là đi chỗ nào? Như thế nào tìm không ra
ngươi?”
“Đến nhân gian một chuyến.” Li Thanh buông tách trà, khẩu khí bình
thản.
“Đến nhân gian? Ngươi hào hứng như vậy từ lúc nào? Ta còn nghĩ
ngươi suốt đời muốn ở trong đây đọc sách.”
“Đột nhiên cao hứng muốn đi. Lần sau cùng đi, thế nào?”
“Khó có khi được Hồ vương mời, tiểu nữ tử sao không đồng ý?”