“Ngươi...” Li Thanh lại hung hăng trừng hắn, cắn cắn môi khôi phục
hô hấp, “Chúng ta trở về.”
“Ha ha ha ha......” Trong nhất thời, ngõ nhỏ tràn đầy tiếng cười cao
ngạo.
Trở lại khách ***, hai người đều đã nhẫn đến vất vả, một bước vào
phòng liền dây dưa đi đến giường.
Lan Uyên một tay cởi bỏ y sam Li Thanh, một tay gấp gáp hướng hạ
thân Li Thanh sờ soạng:
“Ha ha... Đã đến mức này mà ngươi còn nhịn được.”
Li Thanh cũng không nói chuyện, phần eo dùng sức liền trở mình ngồi
trên người Lan Uyên, cúi người xuống, xán kim đồng nhìn lại con ngươi
mặc lam của hắn: “Nhị thái tử còn nhớ việc đánh cược trước khi vào
thành?”
Lan Uyên nhìn những ngón tay Li Thanh đặt trên ngực mình: “Đương
nhiên nhớ rõ.”
Đầu ngón tay Li Thanh một đường trượt xuống, tiến vào khố hạ của
hắn, bắt chước bộ dáng Lan Uyên chậm rãi ma sát: “Kia nhị thái tử như thế
nào tìm được ta?”
Đôi môi cánh hoa dừng ở cặp mắt mặc lam đang nhìn mình: “Nhiều
người như vậy, thời gian ngắn như vậy, dùng thuật pháp sao?”
Lan Uyên lại nở nụ cười, cầm lấy tay y đẩy nhanh tốc độ: “Tại hạ
nguyện chịu thua.”
“A...” Nụ cười thản nhiên nở ra, tay lại đi xuống, đụng đến mật huyệt
của Lan Uyên.