Đôi môi thật lâu sau mới li khai, hơi thở ồ ồ phả lên mặt đối phương,
cả hai đều nhìn người trước mặt trong mắt nặng nề một mảnh ám sắc.
“Tìm ngươi lâu như vậy, ngươi nói nên tạ ơn ta như thế nào?” Lan
Uyên nói bên tai Li Thanh.
Không đợi Li Thanh trả lời liền hôn dọc theo khóe miệng của y một
đường liếm xuống, lướt qua đó là một đường thủy quang ngân sắc uốn lượn
xuống. Đến chỗ yết hầu, mở miệng cắn một cái, hài lòng khi nghe thanh âm
như bị hút hết không khí của y, tinh tế gặm lấy, có thể nhận thấy thân thể kề
sát nhẹ nhàng run rẩy. Một tay kéo lấy eo làm cho y càng tới gần mình, một
tay thâm nhập vào trong y sam của y vuốt ve dọc theo thắt lưng, chạm tay
vào một mảnh trắng mịn, bàn tay lại càng sờ soạng nhanh hơn, giống như
món đồ sứ tốt nhất.
“Ta cho ngươi tìm sao?” Li Thanh nhíu mi nhìn hắn.
Tiếng nói vừa dứt, Lan Uyên kéo cổ áo y xuống liếm lên xương quai
xanh của y, bàn tay đang vuốt ve trong áo cũng đột nhiên nắm lấy điểm nổi
lên trước ngực đùa giỡn một chút, dưới hai thứ khiêu khích, “Ân ——” một
tiếng rên rỉ thốt ra, khí thế lập tức giảm không ít, chỉ có thể cắn môi không
phát ra âm thanh ám muội.
Ngọn đăng hỏa ngoài ngõ hơi hơi tỏa vào, chiếu vào gương mặt
nghiêng nghiêng của Li Thanh, ngũ quan đường nét anh tuấn cùng chiếc cổ
ngẩng cao phát ra một đường cong xinh đẹp, vẫn không tiến vào y sam, tựa
như trong buổi tiệc rượu của Lang vương, làm cho người ta hận không thể
xé rách bộ bạch y kia để nhìn đến tột cùng.
Lan Uyên nheo mắt, hai tay bắt lấy một bên vạt áo, sa y bạch sắc liền
từ trên vai rũ xuống, lộ ra bộ ngực trắng nõn gầy gò của Li Thanh.
“Ngươi...” Li Thanh cả kinh, tay để trên đầu vai Lan Uyên muốn đẩy
hắn ra.