nhau thì có là gì. Nghe thấy thì mau tới đây đi, tướng công nhà ngươi đang
sốt ruột lắm!”
Chung quanh vang lên một trận cười thiện ý, người trên cầu đều lui về
hai bên, tạo thành một con đường ở giữa. Mọi người lúc này mới thấy rõ,
người đang gào to nguyên lai là một lão hán, bên cạnh có một lam y công
tử đang đứng, mặt như quan ngọc, môi hồng răng trắng, một đôi tinh đồng
sâu thẳm như đáy hồ. Chỉ thấy hắn tay cầm trúc phiến, mặt mang ý cười,
hảo một công tử bộ dáng nhẹ nhàng tiêu sái thoát tục. Hắn đứng dưới ngọn
hoa đăng, nhất thời làm cho tất cả hoa đăng mất đi vẻ rực rỡ.
Li Thanh trông thấy Lan Uyên, đôi mắt mặc lam như tỏa ra một ngọn
đăng hỏa.
Vị công tử trẻ tuổi lạc mất nương tử giương khóe miệng nói một câu,
thu phiến tử chắp tay hành lễ với lão hán: “Đa tạ đại bá cùng các vị hương
thân giúp đỡ, nội tử đã tìm được, tại hạ cảm kích không sao tả xiết.”
Lão hán và mọi người đều ngẩn ra, nhìn xung quanh xem rốt cuộc nữ
tử vị kia muốn tìm là ai. Nhìn theo tầm mắt của Lan Uyên, chỉ thấy một
thân ảnh bạch sắc xoay người rời đi, phía sau ống tay áo tung bay, cuộn lên
tầng tầng tế sa (sợi nhỏ) trắng thuần.
“Nội tử thẹn thùng, không thích xuất đầu lộ diện, thỉnh chư vị thứ lỗi.”
Lan Uyên vẫn chỉ cười.
Chớp mắt lam ảnh chợt lóe, trên cầu làm gì còn tiểu tướng công cùng
nương tử e thẹn nhà hắn?
Trên đường đầy những người chen vai thích cánh, Li Thanh liền rẽ
vào một con hẻm nhỏ vắng người. Ngõ nhỏ không người, cũng không có
đăng hỏa (ngọn đuốc, ngọn đèn), trong bóng tối chỉ có thể nhìn thấy một
cái bóng mờ mờ.