Lan Uyên xem xong trong lòng hoảng hốt, hạ tầm mắt trầm mặc một
lúc, đem trúc phiến trong tay từng phiến từng phiến thu lại, ngón tay dùng
sức nắm chặt, khóe miệng chậm rãi cong lên: “Phần đại lễ này ta nhận.”
Đôi mắt mặc lam, thất thần trong chốc lát, chớp mắt một cái đã khôi
phục tiêu sái.
Tìm một gian khách *** trọ lại, tiểu nhị nói đêm nay có hội hoa đăng,
thật rất đẹp, hai vị nên đi xem một cái.
Lan Uyên thấy ngạc nhiên, chờ trời tối liền vội vã kéo Li Thanh xuất
môn ngắm đèn.
Trên đường so với ban ngày càng nhiều người hơn, mỗi người đều vui
vẻ ra mặt, được hoa đăng đỏ rực chiếu sáng, bốn phía lại tăng thêm một
phần hỉ khí. Trên ngọn cây dưới mái hiên treo đầy các màu hoa đăng, có
hình cầm tinh (là 12 con giáp), có hình hoa điểu, cũng có hình người hay
vật, mấy chiếc đèn ***g hợp thành hình bát tiên quá hải, hằng nga bôn
nguyệt trong các câu chuyện xưa. Đầu phố lại tổ chức đố đèn, đoán đúng sẽ
được nhận một phần tiểu lễ, hòa hòa nhạc nhạc, là một bức tranh vạn dân tề
nhạc, quốc thái dân an. Có hài tử nghịch ngợm cầm thỏ đăng (***g đèn
hình thỏ) ở trong đám người chạy giỡn chơi đùa, tiếng cười biến mất trong
dòng người rộn ràng nhốn nháo.
Hai người đi qua một con phố, trên đường các nhà đều treo cung đăng
lục giác (1).
Nữ tử sa mỏng *** trang dung tinh xảo tựa vào song cửa cứng cáp
nhìn xuống dưới lâu các. Vừa lúc gió thổi tới, hương khăn trong tay bay
bay rớt trúng đầu vai của thiếu niên dưới lâu.
Thiếu niên cầm khăn tay nhìn lên trên, giai nhân quạt tròn nửa che,
liếc mắt đưa tình, răng trắng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, thanh nhược oanh
đề: “Công tử cầm khăn của ta...” Liền si ngốc bước vào cửa, nữ nhân đầu