Lọt thỏm trong đoàn người đi không mục đích, son phấn, hoa tươi,
trâm gài tóc...... Tiện tay mua hai kiện, đại thẩm lục y hồng sắc tiến tới kéo
tay áo sinh ý: “Nương tử nhà công tử hảo phúc khí nha, nhân phẩm tốt lại
được quan tâm chăm sóc. Ngài nhìn phượng sai (cây trâm có hình phượng
hoàng) này, là kiểu dáng các nương nương trong cung hay cài đấy, các cô
nương rất thích. Ngài mua tặng nương tử một cái đi? Bảo đảm nàng thích!”
Lan Uyên cười hì hì nhìn Li Thanh bên cạnh: “Nương tử của ta mộc
mạc, không thích những thứ này.”
Cầm một nhánh bạch lan hoa đưa đến mũi ngửi: “Ta thật cũng muốn
mua một đóa hoa tặng hắn, chỉ sợ hắn mất hứng, sẽ không cho ta gần hắn
nữa.”
Đại thẩm cười nói: “Còn có nương tử như vậy sao, vất vả công tử
ngươi. Vậy ngươi xem cây cốt trâm này đi, là màu trắng thuần? Công tử ca
nhân cũng có thể cài, nương tử nhà ngươi nếu không thích, ngươi giữ lại
mà dùng.”
Lan Uyên liền mua: “Hảo. Làm phiền đại thẩm lo lắng, ta trước thay
nương tử cảm tạ.”
Nhận lấy cây trâm, quay đầu cúi nhìn Li Thanh cười: “Ngươi thấy
được?”
Hồ vương hừ lạnh một tiếng, quay đầu bỏ đi.
Vội vàng đuổi theo, cúi đầu hỏi: “Tức giận? Như thế nào dễ tức giận
như vậy? Tại hạ tặng thứ này, mong Hồ vương bệ hạ nhận lấy, không nên
tức giận, ân?”
Li Thanh quyết định không để ý tới hắn, đứng trước một quầy bán
tranh hỏi vị thư sinh đang vùi đầu đọc sách: “Có họa mặt quạt?”