Chương 10
Rạp chiếu phim ấm áp
Lúc Thẩm Huyên quay lại thì hệt như diễn viên xiếc, hai tay ôm đầy
các thứ, mỗi bàn tay cầm hai ly nước ngọt, kẹp giữa cánh tay là hai túi đồ
ăn vặt. Nhìn ly nước như sắp đổ ra, Vệ Đinh đen mặt, mua nhiều thế ăn hết
sao nổi?
Đi tới trước mặt Vệ Đinh, Thẩm Huyên lớn tiếng oán giận: “Không
có mắt à? Đến cầm giúp tôi với!”
Vệ Đinh trợn trắng mắt, vội vàng cầm lấy mấy ly nước trong tay hắn.
Trên đời này có một loại người, rõ ràng là có ý tốt, thường xuyên làm
những chuyện khiến người khác cảm động, ấy nhưng khi mở miệng ra lại
toàn nói những lời khó nghe. Làm chuyện tốt, người ta không những không
cảm kích mà còn cảm thấy đáng ghét. Thẩm Huyên chính là người như vậy.
Nói thật, Vệ Đinh cũng hết sức bội phục hắn, bản tính vốn lương
thiện nhưng cứ thích giả làm người ác, còn có bản lĩnh khiến cho người
người đều ghét mình, cái bản lĩnh này không phải người bình thường nào
cũng có được nha.
Bàn tay giờ trống không, Thẩm Huyên treo túi thức ăn vặt lên cổ Vệ
Đinh rồi nghênh ngang vừa đi vừa nói: “Mua cho cậu thì cậu tự cầm lấy.
Một tiếng nữa mới tới giờ xem phim, bây giờ chúng ta đi chơi game.”
Vệ Đih hai tay cầm nước chạy theo sau, mắng thầm, chưa đến giờ
xem phim mà mua nhiều thức ăn thế làm gì?! Mà ai đời tay vừa xách đồ ăn
vừa đi chơi game được chứ!
Vào khu trò chơi điện tử, Thẩm Huyên đi mua tiền game, Vệ Đinh
cầm thức ăn đứng đợi. Mua xong, Thẩm Huyên vừa quay đầu lại thì đụng
trúng Vệ Đinh, ly nước trong tay suýt đổ xuống đất.