Vệ Đinh nhìn ra ngoài cửa sổ, xe đang chạy về trung tâm thành phố.
Cậu vốn muốn hỏi Thẩm Huyên tính đưa mình đi đâu nhưng trong tay lại
chẳng có bút viết nên đành thôi.
Vệ Đinh thở dài, bỗng dưng thấy bất lực. Thẩm Huyên vui buồn thất
thường, tính tình cổ quái, dù làm chuyện gì cũng không bao giờ hỏi người
ta một tiếng.
Sao đột nhiên hắn lại tới tiệm hoa? Tại sao thấy Cố An chọc ghẹo
mình thì lại tức giận đến thế?
Vệ Đinh nghĩ không ra nguyên nhân, chỉ cảm thấy mỗi khi ở cạnh
hắn đều không thể bắt kịp suy nghĩ của hắn, mình thì không nói được, muốn
trao đổi bình thường quả thật rất khó khăn.
Lúc xe chạy vào bãi đỗ, Vệ Đinh vẫn còn đang suy tư miên man.
Thẩm Huyên gọi xuống xe nhưng cậu không nghe thấy, đầu tựa vào kính xe
chống cằm trầm ngâm.
Thẩm Huyên xuống xe, vòng ra cửa sau, dùng tay vò đầu cậu: “Suốt
ngày ngơ ngơ ngẩn ngẩn, trong đầu cậu đang nghĩ gì thế? Mau xuống xe!”
Vệ Đinh hoàn hồn, vừa định mở cửa xe thì Thẩm Huyên dường như
không đợi được, túm luôn cậu nhấc ra.
Sau đó ấn phím điều khiển, xe phát ra tiếng tít tít, mui xe từ từ đóng
lại.
Ra khỏi bãi đỗ rồi Vệ Đinh mới biết họ đang vào trung tâm thương
mại sầm uất nhất của thành phố N.
Thẩm Huyên kéo tay cậu bước nhanh về phía trước, cũng không nói
gì. Vệ Đinh lon ton theo sau hắn, lòng đầy nghi vấn.
Tới trước cửa rạp chiếu phim, Thẩm Huyên dừng chân, buông tay Vệ
Đinh ra, nói: “Đứng ở đây, đừng đi lung tung! Tôi ra kia mua vé xem phim
và đồ ăn. Có thích bắp rang không? Uống cái gì, Coca hay Sprite? Coca giơ
một ngón tay, Sprite thì hai ngón.”