A Bố thấy hắn có vẻ thắc mắc, liền hỏi thăm: “Anh đẹp trai tìm gì
thế?”
“Không có gì.” Thẩm Huyên đưa mắt nhìn Cố An, thản nhiên nói:
“Tôi sẽ trả tiền thuốc men cho anh nhưng mà nhớ, sau này đừng đùa giỡ
như vậy nữa.”
Đây là thái độ gì vậy trời!!! Cố An còn chưa kịp oán giận thì Thẩm
Huyên đã lôi Vệ Đinh ra khỏi tiệm.
Cố An khó hiểu nhìn hai tên còn lại trong nhà, hỏi: “Tên đó không
phải là khách mua hoa sao? Làm gì mà ra vẻ như bạn trai của nhóc chủ nhà
vậy, có hơi bá đạo ngang ngược không?”
“Đúng là bá đạo thật!” A Bố cười cười: “Xem ra hắn thích nhóc chủ
nhà rồi.”
~*~
Thẩm Huyên trước nay luôn thích làm theo ý mình, dù là chuyện gì
cũng không bao giờ thèm hỏi ý của người khác. Cũng hệt như bây giờ, hắn
kéo Vệ Đinh đi, hoàn toàn không hỏi xem người ta có đồng ý cùng hắn lên
xe hay không.
Ngồi lên xe đúng ghế ngồi ban nãy vẫn còn ướt chưa khô, Vệ Đinh
nhếch mông lên, tránh chỗ bị ướt nhoài người lên phía trước. Thẩm Huyên
luôn chú ý tới từng cử động của cậu, thấy vậy bèn dừng xe, nâng cậu xuống
ghế sau, đoạn ném hộp khăn giấy qua, vừa lái xe, vừa nhỏ giọng nói:
“Nhanh lau khô mặt đi! Có kiểu đùa như vậy sao! Anh còn chưa được
hôn nữa là!”
Xe khởi động, nháy mắt đã tăng tốc, gió tạt qua mặt, Vệ Đinh chỉ
nghe được nửa câu đầu, nửa sau thì không nghe rõ.
Cậu rút giấy hời hợt lau đại hai cái rồi thôi. Đã mấy tiếng đồng hồ,
hẳn là mực dính trên mặt có chà cũng chẳng ra.