Ba người bên trên vẫn còn đang trong trạng thái kích động cực độ,
không hề nghe thấy âm thanh hấp hối của con người xấu số kia. Người
đánh, kẻ bóp cổ, náo động vô cùng.
Trước khi Cố An sắp tắt thở buông xuôi thì A Bố trên lầu ba nghe
thấy tiếng động liền chạy xuống.
Nhìn cả đám người đang quần nhau dưới đất, mí mắt A Bố giật liên
hồi. Cô sải chân bước hai bước dài, một tay nắm cổ Vệ Đinh, một tay túm
áo Sở Hiểu Phong kéo qua một bên.
A Bố nhìn Thẩm Huyên, vặn nắm tay kêu răng rắc, nói: “Này anh đẹp
trai, chú mày muốn tự đứng lên hay để chị giúp một tay, hãy chọn đi.”
Thẩm Huyên đang tức nổ đom đóm, hảo tâm muốn giúp Vệ Đinh dạy
dỗ gã lưu manh, cậu ta đã không biết ơn thì thôi, lại còn liên kết với người
ngoài đối phó mình, thử hỏi sao hắn không điên chứ?
Người đang giận đương nhiên lời nói cũng không khách khí: “Ai bảo
hắn giở trò lưu manh, ức hiếp bé câm! Tôi lẽ nào không dạy cho hắn một
bài học sao!”
Nghe xong câu đó, Cố An kêu than không ngừng, trận đòn này quá
oan uổng mà!
“Đại ca ơi, bác hiểu lầm con rồi, con chỉ đang đùa giỡn với nhóc chủ
nhà thôi! Bình thường chúng tôi vẫn thường đùa như thế mà!”
Chơi đùa? Nhóc chủ nhà? Là khách trọ của bé câm sao? Thẩm Huyên
ngạc nhiên, hắn cứ đinh ninh tên lưu manh này là bạn thanh mai trúc mã
của Vệ Đinh.
Nhìn lại người đang nằm bẹp dí dưới đất, hình như mặt trông quen
quen. Lần trước tới tiệm hoa đưa tiền hình như là người này tiếp hắn thì
phải.
Thẩm Huyên đứng dậy nhìn bốn phía, càng nghĩ càng hoài nghi. Bạn
thanh mai trúc mã đâu rồi?