phải trả giá đắt cho sai lầm hôm nay. Cậu nói xem, tới lúc đó hắn có hối hận
vì đã ép tôi tới công ty hắn làm không? Đồ ngu, muốn đấu với ông hả, hắn
còn non tay lắm!”
Vệ Đinh không dám vội vàng kết luận. Nếu như chưa gặp Trần Mặc,
luận về nham hiểm xảo trá thì chẳng ai qua được Cố An, nhưng gặp Trần
Mặc rồi thì cậu lại thấy Cố An chẳng là gì so với tên hồ ly đó. Trận chiến
này còn tiếp tục, chỉ e là người xui xẻo vẫn là Cố An.
Cố An hết sức phấn khích, chìa tay ra trước mặt Vệ Đinh, đắc ý nói:
“Nhóc chủ nhà, cho vay ít tiền đi, tôi đi mua một bộ đồ theo dõi chuyên
nghiệp. Đợi mấy ngày nữa có tiền sinh hoạt tôi mang trả lại cậu.”
Vệ Đinh gật đầu, thở dài: [Tôi vào phòng lấy tiền đưa anh. Đừng rình
rập lộ liễu quá kẻo bị tóm đấy]
Vào phòng rồi trở ra, Vệ Đinh đưa cho Cố An một cái thẻ ngân hàng:
[Dùng bao nhiêu thì anh cứ lấy, mật mã là sinh nhật tôi.]
Cố An nhận lấy, ôm hôn Vệ Đinh: “Cục cưng Đinh Đinh luôn là tốt
nhất!”
Vệ Đinh vừa lau nước miếng dính trên mặt vừa giãy khỏi vòng tay
cậu ta.
Cố An cười đến là hạ lưu, kết mười ngón tay thành gọng kìm bao trọn
Vệ Đinh trong lòng, cúi đầu trên ghẹo: “Đinh Đinh, sao cưng dễ thương quá
vậy, anh làm sao mà bỏ ra cho đành! Nào, để anh hôn cái coi!”
Vệ Đinh trợn mắt trắng dã. Sớm biết gã lên cơn điên thì đã không cho
gã mượn tiền rồi!
Cố An liều mạng phát điên, Vệ Đinh liều mạng vùng vẫy.
Và rồi toàn bộ cảnh cưỡng gian lộ liễu này đập vào mắt người vừa
bước tới tiệm hoa là Thẩm Huyên.