Giọng điệu chắc nịch, ánh mắt cam đoan.
Cố An biết là hắn dám!
Lúc vừa mới tốt nghiệp đại học, Cố An từng lén người nhà đi thi bằng
lái, dùng tiền tiêu vặt đi mua một chiếc xe hơi cũ. Còn chưa kịp thử nghiệm
thì ngay ngày mua xe đã xảy ra tai nạn, từ đó về sau cha mẹ không cho
phép cậu lái xe nữa. Việc lần này mà tới tai hai vị đại nhân bảo thủ đó thì
thể nào họ cũng lột da cậu.
Cố An cuống cuồng mặt mày biến sắc, vội đổi thái độ, cười đến ngọt
ngào, nịnh nọt: “Anh Mặc, anh là người lớn thì đâu cần chấp con nít như
em làm gì. Em hứa là sẽ để dành tiền trả lại cho anh! Anh đừng tới gặp cha
mẹ em! Anh cũng biết sức khỏe họ không tốt, không thể nổi giận được. Anh
từ bi hãy gia hạn thêm thời gian, ngày mai em sẽ ra ngoài tìm việc làm ngay
và luôn! Tranh thủ kiếm đủ tiền trả cho anh có được không?”
“Đừng làm trò nữa!” Trần Mặc hừ một tiếng, bước ra ngoài: “Tôi cho
cậu thêm một ngày, tám ngày nữa mang tiền tới cho tôi.”
“Oppa!!!” Cố An lập tức kéo tay Trần Mặc lại, giọng thống thiết
muốn có bao nhiêu thê thảm thì có bấy nhiêu: “Đừng đi!”
Đám người trong phòng co rút khóe miệng.
“Dù có giết em thì em cũng không thể kiếm ra một trăm hai mươi vạn
trong tám ngày được! Cũng không thể nói với cha mẹ em được, họ sẽ giết
em mất!” Cố An nước mắt giàn giụa, níu tay áo Trần Mặc mà lau nước mũi:
“Chuyện này chúng ta có thể đổi cách giải quyết được không anh?”
Trần Mặc vội rút tay lại, lấy khăn chùi chùi, vẻ không vừa lòng: “Đổi
cách khác cũng được. Cậu tới công ty tôi làm việc xem như trừ nợ.”
“Tới công ty anh làm việc?” Cố An lắc đầu như điên: “Có thể đổi
cách khác nữa không?”