Cố An chỉ tay vào mặt hắn, môi run run, không nói nên lời, vẻ mặt bi
phẫn như vừa chịu nỗi nhục nhã khôn cùng, ánh mắt hừng hực lửa giận.
Nhìn thấy cảnh này, Vệ Đinh trộm lau mồ hôi lạnh trên trán. Rốt cuộc
cậu đã hiểu tại sao Cố An lại nói tên kia là một gã vô cùng biến thái xấu xa
rồi.
Kẻ trước giờ vốn được xưng là “Siêu cấp biến thái vô địch thủ”, tư
tưởng xấu xa, suy nghĩ đồi trụy như Cố An trước nay chỉ có cậu ta đi chọc
ghẹo người khác chứ chưa từng có ai chơi lại được, thế mà giờ bị người đàn
ông này đánh bại!
Không thể không thừa nhận, người này quả thật tinh quái vô cùng!
Vệ Đinh nhìn Trần Mặc, da đầu bất giác rợn lên.
Hắn đang nhìn Cố An, đuôi mắt khẽ cong lên, như cười như không,
biểu cảm trên mặt như thể gian kế đã đắc thủ. Bộ dạng đó đúng là hồ ly tinh
tu luyện thành người!