“Không được.” Trần Mặc không muốn dây dưa thêm nữa, lần thứ hai
sải chân bước đi: “Cậu suy nghĩ đi, hoặc là ngày mai đi làm, hoặc tám ngày
nữa mang tiền tới trả cho tôi. Bằng không tôi sẽ tới nhà chào hỏi cha mẹ
cậu.”
“Anh Mặc, anh đừng đi mà, chúng ta từ từ bàn bạc đi anh!”
Cố An nhào tới, mặt dày mày dạn ôm lấy eo Trần Mặc không cho hắn
bước đi.
Trần Mặc liền tung chiêu hiểm, giật lấy mắt kính của Cố An ném đi,
gỡ tay cậu ta ra khỏi eo mình, bình thản bước đi.
Không có mắt kính Cố An không khác gì tên mù, cảnh vật trước mắt
nhòe đi, mơ hồ nhìn thấy người đàn ông mang tây phục càng bước càng xa,
rồi khuất bóng hẳn.
Cố An nheo mắt, quỳ sụp dưới đất mò tìm mắt kính, căm tức nguyền
rủa: “Trời nóng như điên mà mang áo sơ mi tay dài! Nóng chết bà anh!
Chúc anh nổi rôm sẩy cả người!”
Vệ Đinh nhặt mắt kính từ trong khóm hoa cho cậu ta, lòng thầm cảm
khái. Người kia đúng là quá thâm hiểm, ném mắt kính vào khóm hoa như
vậy, nếu không có cậu ở đây, Cố An có mắt cũng chẳng khác nào trang sức
gắn chơi, có bò ra tìm cả đời cũng không thấy đâu.
Thấy Cố An đã mang kính vào, Vệ Đinh liền múa tay nói: [Anh tính
làm gì bây giờ? Tới công ty anh ta làm thật hả?]
“Đương nhiên là đi rồi!” Cố An đẩy gọng kính, ánh mắt sau tròng
kính lóe lên tia nhìn đầy xảo trá: “Dám uy hiếp anh đây? Để xem anh chơi
hắn thế nào! Anh sẽ đi rình tất thảy nhân viên của hắn, phơi bày mọi bí mật
của họ ra ánh sáng, để xem ông chủ như hắn ăn nói sao với các nhân viên
của mình!”
Nói đoạn Cố An lại cười ha hả, hưng phấn khoa tay múa chân như
bệnh nhân tâm thần: “Nhóc chủ nhà, không lâu nữa đâu, tên biến thái đó sẽ