Chương 11
Rình rập buổi đêm
Vệ Đinh quả nhiên đoán không sai, Thẩm Huyên sống hai mươi mốt
năm trời chưa từng bị xấu mặt như thế giữa chốn đông người.
Những người bị đè ngã kêu la mắng mỏ, chĩa mũi dùi vào họ, kiên
quyết đòi bồi thường. Thẩm Huyên siêu cấp sĩ diện, ngại chuyện trở nên
phiền phức hơn bèn bỏ tiền chạy lấy người rồi kéo Vệ Đinh ra khỏi rạp
chiếu phim.
Lúc này, sắc trời đã dần tối. Trên đường vào bãi đỗ xe, Thẩm Huyên
đi vài bước lại dừng lại chọt trán Vệ Đinh, mắng cậu khờ, mắng cậu ngốc,
mắng cậu não không phát triển.
Vệ Đinh tự biết mình sai nên không dám phản kháng, chỉ im lặng cúi
đầu cho người ta chọt, một bộ ngoan ngoãn.
Trước khi lên xe, Thẩm Huyên nắm vai Vệ Đinh xoay tới xoay lui,
nhìn mấy lượt mới hỏi: “Hồi nãy ngã có đau không?”
Vệ Đinh vui vẻ, tôi được anh ôm mà, dù có ngã cũng ngã lên người
anh, có đau cũng là anh đau mới đúng! Vội lắc lắc đầu, cười rất vui.
Sau đó hai người đi ăn tối. Trước nay Vệ Đinh chưa bao giờ nói
không với thức ăn, hệt như lời Thẩm Huyên nói vậy, cho bao nhiêu thì cậu
ăn bấy nhiêu. Thấy Vệ Đinh ăn vui vẻ, Thẩm Huyên cũng vui lây, nhưng lại
lo cậu ăn nhiều quá dạ dày quá tải, ăn xong lại đi mua cho cậu một hộp
thuốc tiêu hóa rồi mới đưa về nhà.
Khi chia tay, Thẩm Huyên bá đạo dặn dò: “Ngày mai ở nhà chờ tôi,
không được đi lung tung!”
Vệ Đinh muốn nhân lúc này bàn chuyện bồi thường với Thẩm Huyên,
nhưng còn chưa kịp nắm tay hắn viết chữ thì hắn đã leo lên xe đi mất.