Vệ Đinh nghĩ hôm nào đó phải tìm cơ hội nói chuyện bồi thường với
Thẩm Huyên, cũng không thể cứ bỏ mặc tiệm hoa, cùng hắn đi chơi khắp
nơi thế này được.
Phim hết, đèn bật sáng, khán giả lục tục đứng dậy, mấy dãy ghế phát
ra tiếng lạch cạch ồn ào. Tiếng động đưa Vệ Đinh từ cõi thần tiên về thực
tại.
Thẩm Huyên kéo cậu dậy, hòa vào dòng người bước ra ngoài. Đi
được vài bước, Vệ Đinh lại rút tay ra, quay lại chỗ ngồi cầm ly nước và túi
bắp lên.
Thấy cảnh này, Thẩm Huyên vốn đang bực mình lại thấy buồn cười.
Đứng ở bậc thềm vẫy tay gọi cậu, ý giục nhanh lên.
Vệ Đinh gật đầu, nhoẻn cười, vui vẻ chạy tới. Lúc gần tới chỗ Thẩm
Huyên, đột nhiên bất cẩn chân trái giẫm lên chân phải, hụt bước té ngã về
phía trước.
Vệ Đinh trợn tròn mắt, ngã nhào lên người Thẩm Huyên. Một cú va
chạm mạnh, Thẩm Huyên cũng mở to mắt, ôm cậu ngả người về phía sau.
May mà đằng trước có người, họ không bị ngã xuống đất mà ngã đè
lên người khác. Cứ thế cứ thế, cả đoàn người đổ rạp như domino, tiếng quát
mắng, tiếng la ó vang lên, không gian nhỏ lập tức rối loạn ầm ĩ.
Nhìn tình cảnh rối tinh rối mù, Vệ Đinh nằm trong lòng Thẩm Huyên
sợ đến ngây người.
Thẩm Huyên trừng mắt nhìn tên thủ phạm, sắc mặt vô cùng khó coi.
Vệ Đinh ngượng ngùng cười, có chút xấu hổ. Cậu cảm giác Thẩm
Huyên sống đến từng này tuổi hẳn chưa bao giờ phải mất mặt như vầy ở nơi
công cộng đâu.