Tĩnh ca ca nói với cậu, cô đơn không có gì đáng sợ, chỉ cần học thích
ứng dần dần sẽ thành quen thôi.
Kỳ thực Tĩnh ca ca cũng là một người cô đơn. Cha mẹ chẳng khi nào
ở bên cạnh, chỉ đưa cho anh ấy thật nhiều tiền tiêu xài, thậm chí đến ngày
sinh nhật cũng không về nhà cùng anh ấy.
Hai người cô đơn lặng lẽ tìm thấy nhau, cùng tâm tình san sẻ, truyền
hơi ấm cho nhau.
Đa số thời gian dùng chơi game, lướt web, chuyện phiếm đủ loại thị
phi, âu cũng chỉ nhằm xua đi trống vắng trong lòng.
Tĩnh ca ca hay nói, cô đơn chỉ là một danh từ vô ý nghĩa, vì trái tim
thiếu vắng tình thương nên mới sinh ra cô quạnh. Chính vì luôn buồn bã xót
thương quá nhiều cho chính mình nên mới không ngừng kéo bản thân vào
hố sâu đơn độc ấy.
Tĩnh ca ca khẳng định, họ không cô đơn, vì họ còn có nhau.
Chẳng hiểu vì sao, Vệ Đinh lại thấp thoáng nhìn thấy hình bóng của
Tĩnh ca ca trong Thẩm Huyên. Từ thái độ cho tới cách xử sự, từ tính tình
nóng nảy cho tới miệng lưỡi thẳng thắn cộc cằn, tới cả những dịu dàng ẩn
chứa trong từng cử chỉ. Tất cả đều rất giống nhau.
Chỉ là Thẩm Huyên ngông cuồng hơn một chút, đáng ghét hơn một
chút.
Sau một ngày ở cạnh nhau, Vệ Đinh đã phần nào hiểu được tính cách
Thẩm Huyên, có thể khái quát bằng bốn chữ: Miệng cứng lòng mềm. Thật
ra hắn là một người rất đáng yêu.
Nhưng hắn lại là con nhà giàu. Trong ấn tượng của Vệ Đinh, thế giới
người giàu vô cùng phức tạp, vì cuộc sống quá ưu việt nên cũng đồng thời
sinh ra thái độ ngạo mạn khinh đời.
Cậu chỉ thích cuộc sống giản đơn an ổn, giống như bây giờ vậy, trông
nom tiệm hoa, coi sóc nhà cửa, bình thản đi hết một đời.