Thẩm Huyên thấy rất buồn cười, ghé sát tai cậu hỏi: “Cậu sợ ma hả?”
Vệ Đinh lắc đầu.
“Không sợ thì ngẩng đầu lên đi.”
Vệ Đinh ngẩng đầu lên, nhưng hai mắt thì nhắm tịt lại.
Thẩm Huyên khoái chí, tiếp tục trêu ghẹo: “Mở mắt ra, nhắm vậy sao
xem được?”
Vệ Đinh mở mắt, hai mắt liếc về phía bên trái, không thèm nhìn màn
hình.
Biết rõ cậu sợ Thẩm Huyên càng muốn trêu chọc, túm lấy tay cậu mà
lắc: “Mau coi kìa, mau coi kìa! Ma xuất hiện rồi! Mặt đầy máu! Thật đáng
sợ!”
Vệ Đinh đảo mắt liếc qua, màn hình vốn dĩ chẳng có con ma nào cả.
Thẩm Huyên lại tiếp tục: “Thêm một con ma nữa tới kìa! Còn đáng sợ
hơn! Nó không có cằm!”
Vệ Đinh bĩu môi: Đúng là trẻ con! o()o
Tiếng nói ồn ào làm phiền tới những khán giả xung quanh, người đàn
ông ngồi phía trước bực bội quay ngoắt lại nạt vào mặt Thẩm Huyên: “Nói
nhỏ giùm cái! Đây là nơi công cộng mà!”
Thẩm Huyên sống từng này tuổi rồi chưa từng bị quát tháo như thế,
cơn giận lại trào lên. Hắn vừa định gân cổ lên hét lại thì người nọ đã đứng
lên, cúi lưng di chuyển về góc khuất ngồi.
Một bụng lửa giận không chỗ trút, Thẩm Huyên bực bội muốn chết.
Thấy hắn nhăn nhó, Vệ Đinh rất hả hê. Chuyện này dường như xua đi
phần nào nỗi sợ trong lòng.