Lần thứ hai nhìn màn ảnh, cậu thấy thật ra không có gì đáng sợ. Tại
sao phim ma lại khiến người ta sợ? Chẳng qua là do âm thanh lẫn hiệu ứng
ánh sáng mà thôi. Khi thì là âm thanh dồn dập, lúc lại là những tiếng thét
hãi hùng, khiến cho không gian bị cộng hưởng, sản sinh ra cảm giác sợ hãi.
Vệ Đinh lấy khăn giấy trong túi ra, vo thành hai viên nhỏ nhét vào tai,
dường như tìm được cảm giác an toàn. Vừa ăn bắp rang vừa xem phim, lúc
gặp hình ảnh đáng sợ liền lấy tay che mắt, đợi khi âm thanh the thé nọ biến
mất lại hé tay ra nhìn thử xem màn hình chiếu tới cảnh nào rồi.
Hai tay không rảnh, Thẩm Huyên liền đút từng hạt bắp rang cho cậu
ăn. Ăn mấy miếng lại lo cậu khát nước, lại đưa ống hút vào miệng cậu.
Được quan tâm chăm sóc cẩn thận như vậy, trong lòng Vệ Đinh thấy
rất ấm áp. Trái tim nhẹ nhàng rung động, dường như có chút cảm giác yêu
rồi.
Vệ Đinh trước giờ chỉ nói yêu một lần, đó là tình yêu trên mạng với
Tĩnh ca ca.
Nhưng tình yêu trên mạng dù say đắm đến đâu cũng chỉ là hư ảo mà
thôi. Không có kinh qua thực nghiệm, chẳng có va chạm thử thách. Tất cả
chỉ dựa vào những mơ hồ tưởng tượng, khiến người ta cảm giác không chân
thực.
Cậu thích Tĩnh ca ca, nhưng lại không dám thẳng thắn đối mặt, tình
hình thực tế của bản thân cũng không dám nói ra, cậu sợ anh ấy biết được
manh mối gì lại tìm đến được nhà mình.
Nhiều suy nghĩ rối rắm như vậy, cậu cũng thấy rất mệt. Thế nhưng
cậu không thể từ bỏ tình cảm này, trong lúc cậu thương tâm khổ sở nhất,
chính anh ấy đã mang đến niềm vui cho cậu.
Cậu nói với Tĩnh ca ca, cậu sống cô đơn một mình rất lâu rồi.
Cậu kể cho Tĩnh ca ca rằng cha mẹ mình đã không còn trên đời nữa.