Tính lại thì cũng đã hơn hai năm cậu không tới trung tâm điện tử rồi.
Lần này đến đây hóa ra cũng không quá thương cảm như đã tưởng.
Lại gắp được thêm một con thú nữa, Vệ Đinh quay đầu lại liền bắt
gặp một đôi mắt sáng lấp lánh tràn đầy ý cười, khiến cậu cảm thấy ấm áp vô
cùng. Vệ Đinh cũng cười híp mắt, có người chơi cùng, cậu bỗng nhiên thấy
rất vui.
Tiếp theo, hai người lại sang máy khác chơi. Tuy Thẩm Huyên không
giỏi gắp thú, thế nhưng bóng rổ, bắn súng, đua xe thì hắn là vô địch.
Thẩm Huyên chơi, Vệ Đinh đứng bên xem. Vừa uống coca vừa ăn
vặt, thoải mái vô cùng. Uống hết bốn ly nước, xu game cũng chơi hết, túi đồ
ăn chỉ còn lại mỗi bao khoai tây chiên.
Thẩm Huyên líu lưỡi, xoa xoa bụng cậu: “Cậu là heo hả? Có bao
nhiêu ăn bấy nhiêu, lỡ bội thực thì sao?!”
Vệ Đinh ngây ngô cười, chỉ lên đồng hồ treo tường, còn năm phút
nữa là tới giờ chiếu phim rồi. Thẩm Huyên vội nắm tay cậu kéo ra khỏi khu
đồ chơi.
Trước khi vào rạp chiếu, Thẩm Huyên đi mua thêm hai ly nước Coca
và một túi bắp rang. Xem phim mà không có hai thứ này sẽ cảm thấy thiếu
thiếu gì đó.
Vào trong rạp, phim đã bắt đầu chiếu. Tiếng nhạc ma quái vang khắp
phòng, cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng, Vệ Đinh nhìn lên màn hình,
mặt méo xệch.
Sao lại xem phim kinh dị chứ?!
Vệ Đinh muốn chạy, Thẩm Huyên dường như đoán được ý cậu, túm
tay kéo đi, không cho cậu cơ hội thoát thân. Tiếng thở dài ai oán lạnh lẽo
dội vào tai, Vệ Đinh ôm ngực, híp mắt cẩn thận bước theo Thẩm Huyên vào
chỗ ngồi.
Ngồi vào ghế, cậu cúi đầu ăn bắp rang, bốc từng vốc vào miệng.