Chương 19
Quà sinh nhật
Nhìn Trần Mặc ngồi xổm cắm cúi xoa bóp chân mình, Cố An đắc ý
vô cùng, thấy bản thân chẳng khác gì hoàng đế, còn Trần Mặc chính là tiểu
thái giám hầu hạ mình.
"Tiểu Mặc Tử, rót nước cho trẫm." Cố An thỏa mãn tới mức quên hết
trời trăng.
"Cậu gọi tôi là gì?" Trần Mặc nghiến răng nghiến lợi, âm thầm bóp
mạnh bàn chân như cái bánh bao kia.
"Ối, đau quá!" Cố An lập tức đổi giọng: "Anh Mặc, gọi ngài là anh
Mặc mà."
Trần Mặc cười bất đắc dĩ, đứng dậy rót nước cho cậu ta: "Uống đi."
Cố An đón lấy ngửa cổ dốc vào miệng, vì uống quá vội, nước từ khóe
miệng tràn xuống thấm ướt một mảng cổ áo. Trần Mặc thấy vậy không khỏi
thở dài, lấy khăn tay trong túi ra lau miệng cho cậu.
Động tác này vốn chỉ là lơ đãng thôi, nhưng khi lau xong cả hai đều
sững sờ ngây ngẩn.
Cố An không hiểu vì sao Trần Mặc lại đối xử dịu dàng với mình như
vậy, mùi hương từ khăn tay vẫn còn thoang thoảng bên mũi, đó là mùi
hương đặc biệt trên người Trần Mặc. Trước đây, khi hai người còn như hình
với bóng, ngày ngày cậu đều có thể ngửi thấy hương thơm này, không phải
nước hoa, mà là hương thơm nhàn nhạt từ cơ thể. Mùi hương ấy sớm đã
khắc sâu vào tâm khảm, cách biệt hai năm, bây giờ ngửi thấy, Cố An lại
cảm thấy thực xa lạ.
Để hóa giải bầu không khí ngượng ngùng này, Cố An hóa thân thành
liệt nữ trung trinh tiết hạnh, giữ chặt cổ áo, lùi sâu vào trong giường: "Anh