Cố An nổi sùng, cậu biết nếu chọc giận Trần Mặc thì chuyện gì hắn
cũng dám làm. Thế nhưng cậu mới là người bị hại mà, không những bị cái
thùng rớt trúng chân mà vừa rồi đánh nhau với Thẩm Huyên còn bị thương.
Bây giờ toàn thân ê ẩm bầm dập, nào còn dư hơi để đối phó với kẻ này nữa.
Hảo hán không chịu thiệt trước mắt, Cố An nhanh chóng nặn ra nụ
cười đon đả, mở miệng cầu xin: "Anh Mặc, anh đừng thế mà, em đi làm là
được chứ gì? Bây giờ chúng ta cùng tới công ty nào."
"Cởi giày, cởi quần áo ra!" Trần Mặc đẩy cậu ngã xuống giường, thấy
cậu kinh ngạc liền bình tĩnh giải thích: "Để tôi xem cậu bị thương ở đâu."
Sự việc hoàn toàn khác với dự liệu, Cố An nhất thời không kịp phản
ứng, cả người ngây ra.
Trần Mặc khom lưng giúp cậu cởi giày, rồi cởi cả tất, nhìn bàn chân
phải sưng vù như cái bánh bao, lòng nhói đau. Đổ thuốc vào lòng bàn tay,
xoa đều, rồi nhẹ nhàng xoa bóp bàn chân cậu.
"Để tôi tự làm." Cố An muốn rút chân về nhưng lại bị Trần Mặc giữ
lại: "Đừng nhúc nhích, ráng chịu một chút, hơi đau đấy."
"Cái gì mà hơi đau? Suýt nữa thì què chân tôi rồi!" Cố An liền chớp
cơ hội cảm thán: "Cái thùng nặng cả trăm cân luôn đó, một lần bắt tôi vác
hai cái, bị thứ đó rớt trúng chân, sao có thể không đau được!"
"Sau này không cần khuân vác nữa, làm trợ lý của tôi đi."
"Cái gì?"
"Hàng ngày theo tôi, tôi làm gì thì cậu làm nấy."
...
Cố An sửng sốt hồi lâu, cảm thấy lời này còn có ngụ ý gì khác, bèn
thăm dò: "Giống như trước đây sao?"
"Ừ, giống như trước đây."