Cảm giác bất an trỗi dậy, nhưng hắn vẫn cố ra vẻ bình tĩnh, bước đến
trước mặt Cố An.
Đến lúc này Cố An mới phát hiện ra sự tồn tại của hắn, không còn
hứng thú cãi nhau nữa, lạnh lùng hỏi: "Anh tới làm gì?"
Lọ thuốc trị thương nằm yên trong túi, Trần Mặc lại không lấy ra
được, những lời đã chuẩn bị từ trước cũng không cách nào thốt lên, hắn im
lặng một lúc, mới nói một câu trái với lòng mình: "Sao cậu không đi làm
hả?"
"Không đời nào ông đây tới chỗ đó làm nữa!" Cố An rống lên, ném
đôi đũa, giậm chân chạy lên lầu.
Trần Mặc tức khắc đuổi theo, cười châm chọc: "Không đi làm thì cậu
lấy tiền đâu trả cho tôi."
Cố An tiếp tục rống: "Tôi sẽ ra ngoài tìm việc khác!"
Trần Mặc nhắc nhở: "Cậu chỉ có thời hạn tám ngày thôi."
Cố An quay đầu trừng mắt nhìn hắn, lập tức chạy vụt lên lầu, bỏ vào
phòng.
Trần Mặc cũng bước theo vào, đóng cửa, khóa chốt, cười nhạt nhìn
cậu.
"Anh muốn làm gì?" Cô An lùi lại mấy bước.
"Cậu nói xem?" Trần Mặc xắn tay áo, tiến lại gần.
"Anh đừng làm bậy!"
"Làm bậy gì cơ?" Trần Mặc cười cười: "Mắng cậu? Đánh cậu? Hay
cưỡng bức cậu?"
"Anh dám!!!"
"Cậu đoán xem tôi dám không?"