"Thùng rớt vào chân?" Trần Mặc cau mày, giọng thoáng ngân cao, để
lộ tâm trạng lo lắng của mình.
Quản lý chỉ vào cái thùng to đùng nằm trong góc: "Chính là cái thùng
đó, Giám đốc Trần, tôi đâu biết cậu ta ốm yếu tới vậy, có hai cái thùng cũng
vác không xong."
"Cái gì? Anh bắt cậu ta khuân hai cái thùng cùng lúc?!"
Quản lý lí nhí nói: "Ai cũng khuân hai cái một lúc mà."
Trần Mặc bình tĩnh hết nổi rồi: "Tôi bảo cậu ấy xuống đây khuân vác
chẳng qua chỉ là đùa cậu ấy chút thôi, vậy mà anh lại dám bắt cậu ấy làm
thật!"
Quản lý tự biết mình đã hành động ngu ngốc, nhưng trong lòng không
phục: "Ngài không nói rõ ràng, tôi làm sao biết ngài chỉ đang đùa cậu ta
thôi."
Trần Mặc nheo mắt, đang chuẩn bị phát hỏa thì cô thư ký nhắc nhở:
"Giám đốc Trần, chú ý hình tượng."
Trần Mặc hít sâu một hơi, đôi mày nhíu chặt cũng từ từ giãn ra, hừ
lạnh một tiếng rồi xoay lưng rời khỏi kho hàng.
Vào thang máy, hắn vuốt lại tóc, dùng giọng điệu hết sức bình tĩnh
nói: "Hủy cuộc họp chiều nay, tôi ra ngoài có chút việc."
Cô thư ký kinh ngạc: "Cuộc họp này không thể hủy được thưa giám
đốc! Khó khăn lắm chúng ta mới thuyết phục được vị khách đó, hôm nay
ông ta tới là để ký hợp đồng."
Trần Mặc không đáp, thang máy lên tầng trên cùng, hắn để cô thư ký
ra khỏi rồi nhấn nút xuống tầng một.
Trên đường lái xe đi chợ chim, Trần Mặc rất muốn gọi điện thoại cho
Cố An, nhưng điện thoại cứ cầm lên lại bỏ xuống, vẫn không có dũng khí
gọi cho dãy số quen thuộc kia.