Thẩm Huyên hả hê phủi lông mi lông mày lông mũi, nhìn Cố An ôm
mông nhảy tưng tưng: "Sao hả? Cảm giác "nở hoa" rất sảng khoái phải
không?!"
...
Hai người đánh đến khí thế ngất trời, dùng hết mọi thủ đoạn hạ lưu, bỉ
ổi, vô sỉ nhất trên đời, nhưng cuối cùng vẫn khó phân cao thấp!
Vệ Đinh cơm nước xong xuôi, rướn cổ lên nhìn hai tên vẫn hăng say
ẩu đả, bèn đứng dậy dọn bàn, đem thức ăn vào bếp.
Tiếng chửi thề văng tục ầm ĩ vọng vào, Vệ Đinh ngồi trong quầy đeo
tai nghe, mở âm lượng lớn, vừa nghe nhạc vừa chơi game, không thèm để ý
tới hai tên dở hơi kia nữa.
~*~
Trần Mặc xem đồng hồ, cùng thư ký đi xuống kho hàng dưới lầu, giả
bộ như đi thị sát công việc, nhưng mắt lại đảo khắp xung quanh.
Nhìn một lượt không thấy bóng dáng Cố An đâu, liền quay đầu hỏi
quản lý: "Đã tới giờ tan ca rồi à?"
"Vẫn chưa ạ."
"Nếu chưa thì người đâu rồi?"
"Tất cả đều đang ở đây làm việc ạ."
"Thực sự đều đang có mặt ở đây? Nghĩ cho kỹ rồi hãy trả lời."
"À, Giám đốc Trần muốn hỏi thanh niên hôm nay mới tới làm phải
không? Cậu ta đã đi rồi."
"Tại sao cậu ta lại đi?"
"Tên nhóc đó yếu ớt quá, mới bị cái thùng rớt vào chân thôi cũng
phủi mông mà đi."