Cố An gào lên: "Hôm nay ta tìm mi đây! Có ngon thì ra ngoài đánh
một trận!"
Thẩm Huyên chậm rãi nhả ra mấy chữ: "Máy ảnh..."
"Máy ảnh ông nội mi!" Cố An giơ móng vuốt bổ tới: "Hôm nay ông
đây đang điên máu, đúng lúc gặp mi để trút giận! Ta cảnh cáo mi, con mẹ
nó sau này đừng có mà lấy chuyện máy ảnh ra uy hiếp ta!"
"Mi dám mắng ta? Hôm nay ông đây sẽ vả rách miệng mi cho biết!"
Thẩm Huyên xông lên, cả hai lập tức lao vào ẩu đả.
Hai người giằng co từ phòng khách ra cửa tiệm, từ cửa tiệm lăn ra tận
bên ngoài, càng đánh càng kịch liệt. Vệ Đinh mấy lần xông vào can ngăn,
chưa làm được gì đã bị đẩy ra, những chậu hoa ngoài tiệm đều bị đụng vỡ,
Vệ Đinh trợn trắng mắt, không thèm quan tâm nữa, quay về bàn tiếp tục ăn
cơm.
Hai người vừa đánh vừa chửi. Một tên ra tay độc ác! Một gã nham
hiểm xảo quyệt!
Cố An ôm mắt, đau đớn hét lên: "Mẹ nó, đồ đê tiện, dám chọc vào
mắt ta hả? Ta liều mạng với mi!"
...
Thẩm Huyên lau máu mũi, phẫn nộ gào rít: "Đồ khốn! Dám móc lỗ
mũi ta hả? Bữa nay ta thiến mi luôn!"
...
Cố An vuốt tóc, nhìn Thẩm Huyên đang ngồi dưới đất tay ôm hạ bộ,
đắc ý: "Nhãi con, dám đấu với ta hả! Ta phế đường con cháu của mi, cho mi
cả đời làm thái giám luôn!"
...