từ hồi phục tinh thần, muốn ra ngoài đi dạo thì phát hiện ra áo quần trước
đây đều không mặc vừa. Cậu đứng trước gương nhìn… ít nhất… đã tăng
hai mươi cân.
Ban đầu cậu có vẻ cam chịu, nghĩ bản thân mình chẳng ai cần, vẻ
ngoài thì còn gì quan trọng nữa nên cứ thả đà ăn uống thỏa thuê. Mấy tháng
trôi qua, cậu tiếp tục tăng thêm hai chục cân nữa. Bấy giờ cậu đã hoàn toàn
bước qua cú sốc thất tình, nhìn vào gương mới nghĩ tới lúc phải giảm cân
rồi.
Thế nhưng muốn giảm béo đâu phải dễ. Với thể lực này, bình thường
cậu mới đi vài bước đã thở dốc như hấp hối, lại còn không có chế độ ăn
uống hợp lý, mới nhịn một bữa mà dạ dày đã biểu tình nên phải ăn bù lại,
rốt cuộc chẳng sụt được cân nào.
Bây giờ bị mọi người cười nhạo, bị xấu hổ trước mặt anh cảnh sát, Sở
Hiểu Phong khó chịu vô cùng, trong lòng âm ỉ từng đợt đau đớn như kim
châm.
Sở Hiểu Phong quay nhìn Cung Nghị, gượng gạo cười rồi từ từ rút tay
mình ra, khẽ nói: “Em không chơi nữa, đi thay quần áo đây.”
Nhìn Sở Hiểu Phong uất nghẹn đau buồn, Cố An đứng bên cạnh mất
kiên nhẫn, lồng lộn lên quát: “Thằng kia mày ăn nói kiểu gì vậy? Xin lỗi!
Mau xin lỗi cậu ấy!”
Tên kia hừ một tiếng: “Tao chửi nó béo đấy! Hơn nữa nó còn là thứ
hư hỏng từng bị tao chơi chán rồi bỏ!”
Lời vừa thốt ra, mọi người sửng sốt.
Sở Hiểu Phong nhìn hai người bạn tốt lại nhìn Cung Nghị, muốn lên
tiếng thanh minh nhưng hé môi cả buổi lại chẳng nói được lời nào, bất giác
lắc đầu liên tục, viền mắt cay cay, suýt thì rơi lệ.
Sự im lặng thường là khúc dạo đầu của bùng nổ. A Bố mạnh mẽ vươn
tay tóm chân tên xấu xa kia lôi xuống nước.