Mất thăng bằng, hắn mất đà rơi xuống hồ, A Bố và Cố An lập tức
nhào tới đấm đá túi bụi.
Đám bạn thấy hắn bị đánh liền nhảy xuống hồ. Bọn chúng to con lực
lưỡng, vừa ra tay thì A Bố và Cố An đã bị quẳng lên bờ. Đoạn chuyển mục
tiêu sang Sở Hiểu Phong, lăm le định đánh.
Cung Nghị đứng chắn trước mặt Sở Hiểu Phong, ngoài mặt bình tĩnh
nhưng đáy mắt đã bừng bừng lửa giận, lạnh lùng lên tiếng: “Đánh nhau
dưới nước không đã, lên bờ giải quyết đi.”
Nói rồi nắm tay Sở Hiểu Phong bước ra khỏi hồ bơi.
Đám người kia ỷ mình sức đông thế mạnh không coi Cung Nghị ra gì,
cũng theo lên bờ.
Tên bạn trai cũ vẻ mặt hạ lưu nhìn Sở Hiểu Phong, đê tiện nhạo báng
cậu: “Bộ dạng như vậy mà cũng nhanh tìm được chỗ dựa thế?”
Lại quay sang hỏi Cung Nghị: “Thứ tôi từng chơi rồi mà anh cũng
muốn?”
Lời chưa dứt, một cú đấm như trời giáng đã tống vào mặt hắn, lực tay
rất mạnh, khiến mũi hắn vẹo đi, máu tuôn trào.
Cung Nghị đảo mắt liếc đám đồng bọn, bình tĩnh nói: “Muốn lên
cùng lúc hay từng người, tự quyết định đi.”
Cả đám nghe vậy cảm thấy như bị sỉ nhục, đồng loạt xông lên, bao
vây lấy Cung Nghị.
Lúc mọi người kéo nhau lên bờ, Vệ Đinh nhận ra bất thường, bèn
chạy tới nhìn. Vừa trông thấy tên xấu xa bị đấm vỡ mũi liền hiểu nguyên
do.
Đối phương có bảy người, bọn họ cũng vừa đủ số, thế nhưng bên kia
tên nào cũng vai u thịt bắp cao hơn họ một cái đầu.