Trong hồ bơi có rất nhiều người nhỏ con, chẳng ai biết người câm mà
hắn tìm là nam hay nữ nên chỉ biết lắc đầu.
Hồ bơi này nằm ở phía tây công viên rừng rậm, là một hồ bơi lộ thiên
nằm giữa công viên, diện tích rất lớn, phía trước là hồ bơi, phía sau là khu
lâm viên kiến trúc cổ. Thẩm Huyên đoán Vệ Đinh hẳn đã bị tên kia kéo tới
chỗ vắng người. Nghĩ vậy, hắn càng thêm lo lắng, cứ nghĩ tới những chuyện
không may.
Hành hạ, tra tấn hoặc là… cưỡng bức!
Hắn sải chân gấp gáp chạy về phía lâm viên. Tìm kiếm một hồi, cuối
cùng Thẩm Huyên cũng thấy được Vệ Đinh đang ở sau hòn giả sơn.
Thấy tình cảnh trước mắt, hắn vừa tức giận lại vừa buồn cười.
Tức giận là vì tên khốn kia to gan dám ức hiếp người của mình.
Buồn cười là vì kẻ này quá vô dụng, đường đường một gã to con cao
mét tám lại chẳng làm gì được với một cậu bé nhỏ con.
Vệ Đinh hệt như con thú nhỏ, nhào lên người tên xấu xa đó mà cắn,
hai tay túm lấy cánh tay hắn, ra sức cào.
Tên xấu xa kêu oai oái, cố gắng hất tay Vệ Đinh ra, như thể muốn
quật ngã cậu, mặt mày dữ tợn nhưng ánh mắt lại hoàn toàn bất lực, có vẻ
như sắp hết chịu nổi rồi.
Thẩm Huyên đột nhiên nhớ lại, lần trước Vệ Đinh hiểu nhầm mình là
tên lừa đảo, cùng dùng chiêu này đối phó với mình. Vì từng nếm trải nên
hoàn toàn thấu hiểu, không thể không thừa nhận rằng món võ mèo cào này
thật khiến người ta hết đường tránh đỡ.
Thẩm Huyên vội bước tới kéo Vệ Đinh ra khỏi người tên kia, rồi xoa
nắm đấm, đánh cho gã một trận tơi bời, phải ôm đầu khóc lóc xin tha mới
thôi.