Sau đó hắn ôm Vệ Đinh ra khỏi vườn cây, vừa đi vừa hỏi: “Có bị
thương không?”
Vệ Đinh lắc đầu, xòe tay ra cho hắn xem, bên trong làm một nhúm
tóc đen.
Thẩm Huyên phì cười: “Là tóc của tên kia?”
Vệ Đinh gật đầu đắc ý.
Thẩm Huyên xoa đầu cậu, im lặng hồi lâu mới nhẹ giọng nói: “Em
biết không, vừa nãy không thấy em, anh sợ muốn chết, nếu em xảy ra
chuyện gì, anh sẽ không tha thứ cho mình vì đã không chăm sóc em cẩn
thận.”
Vệ Đinh nhìn Thẩm Huyên, thấy hắn đang mỉm cười, nhưng khi nói
những lời kia, trong giọng hoàn toàn không có ý cười, ngữ điệu bình thản,
ngữ khí kiên định, khiến người nghe có cảm giác rất thật lòng.
Trong lòng sâu sắc rung động, Vệ Đinh rũ mắt nhìn đôi chân đang
bước đi của mình, tim đập liên hồi, Thẩm Huyên còn nói gì đó nhưng cậu
lại không nghe thấy, bên tai chỉ còn mỗi tiếng trái tim đập lỗi nhịp.