Ngoại trừ Thẩm Huyên và Cung Nghị là cao trên mét tám, những
người còn lại đều thấp cả. A Bố và Cố An một mét bảy mươi ba, Sở Hiểu
Phong và Lương Băng may mắn mét bảy, còn Vệ Đinh chỉ mét sáu lăm.
Vệ Đinh âm thầm tính toán, phải làm sao mới thắng đây.
Còn chưa nghĩ ra kế sách thì Cung Nghị đã xông lên. Sáu người đánh
một cũng không phải là đối thủ của anh.
Cung Nghị từ nhỏ đã luyện võ, gia đình mấy đời là cảnh sát, công phu
đương nhiên rất cao. Đám kia xông lên, anh né trái tránh phải, chỉ một
quyền liền hạ gục một tên. Những người còn lại nhìn đến trợn mắt há mồm,
không nhịn được mà vỗ tay hoan hô.
Ngay khi mọi người lơ là phòng bị, tên đang chảy máu mũi đứng cách
đó không xa bèn vươn tay túm lấy Vệ Đinh.
Tên khốn này bản tính thù dai, lòng dạ hẹp hòi, lần trước Vệ Đinh đập
giày vào mặt, sỉ nhục hắn, hắn vẫn ghi hận trong lòng, đây chính là cơ hội
tốt để trả thù.
Hắn từ phía sau túm lấy Vệ Đinh lôi đi khiến cậu kinh hãi, ra sức giãy
giụa, miệng la hét nhưng lại chẳng phát ra âm thanh nào.
Mọi người đổ dồn chú ý vào Cung Nghị, tới cả Thẩm Huyên cũng
không phát hiện Vệ Đinh đang gặp nạn.
Một ông bác đứng kế bên tốt bụng nhắc nhở: “Em trai lúc nãy mà chú
em ôm vừa bị tên kia lôi đi kìa.”
Thẩm Huyên tức tốc xoay người, bóng người trước mặt chao động,
nhưng nhìn đâu cũng không thấy bóng dáng Vệ Đinh. Trong lòng cực độ
hoang mang lo sợ, nhanh chóng nhảy lên bờ, vừa hỏi mọi người xung
quanh vừa đưa mắt tìm kiếm.
Có lẽ vì quá kích động nên Thẩm Huyên nói năng không đầu không
đuôi, dùng tay diễn tả loạn cả lên, hỏi người ta có thấy một người câm thấp
hơn hắn một cái đầu không.