đầu giường, em tự đi lấy đi.”
Vệ Đinh gật đầu, xoay người chạy lên lầu. Tiểu thuyết của đại thần,
lại còn đích thân đại thần ký tặng, đó là thứ cậu mơ ước từ lâu.
Khi cầm cuốn tiểu thuyết lên, chưa kịp lật xem bên trong thế nào, tình
cờ lại phát hiện có một cuốn khác nằm dưới gối. Cuốn này không mấy phổ
biến, rất ít người xem, nhưng nó lại mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự chân
thành, cho tấm lòng của một người dành cho một người khác.
Trên bìa sách có bốn chữ đen lấp lánh: Thủ ngữ Trung Quốc.
Trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Vệ Đinh là người dễ dàng xúc
động, viền mắt thoáng nóng lên, cậu khẽ cười, rồi bỏ sách lại dưới gối.
Khắc ghi ý tốt của Thẩm Huyên, Vệ Đinh rất muốn làm gì đó để bảo
đáp hắn. Cậu bỏ những chiếc hộp không vào thùng rác, làm động tác tay ‘cố
lên’, rồi bắt đầu quét dọn căn phòng.
Cậu phân loại quần áo, sạch thì gấp lại cho vào tủ, còn dơ thì bỏ sang
một bên để lát nữa mang đi giặt. Những vật dụng linh tinh nằm ngổn ngang
cũng được xếp lại ngay ngắn trật tự trên bàn. Căn phòng phút chốc trở nên
gọn gàng.
Máy hút bụi được bật lên, hút hết những bụi bẩn dính trên thảm. Tiếp
theo dùng giẻ lau chùi hết mọi ngóc ngách trong phòng. Vỏ gối, vỏ chăn,
khăn trải giường đều được thay mới, còn gỡ rèm cửa sổ xuống.
Căn phòng sáng sủa hẳn lên. Nhìn kiệt tác của mình, Vệ Đinh cười
thỏa mãn, ôm áo quần cùng chăn ga gối đệm bẩn đi vào nhà vệ sinh. Thẩm
Huyên tắm xong bước vào phòng thì thấy Vệ Đinh đang ngồi giặt chăn màn
trong nhà vệ sinh, đưa mắt nhìn khắp phòng, ngạc nhiên mà mỉm cười hạnh
phúc.
Hắn không nhớ lần cuối cùng quét dọn nhà cửa là khi nào nữa, sự bẩn
thỉu và lộn xộn đó khỏi nói cũng biết, nếu muốn dọn dẹp ắt phải mất rất
nhiều công sức.