Nhưng sự việc không như hắn nghĩ, Vệ Đinh kiên trì suốt một tháng
trời. Sự kiên nhẫn ấy khiến hắn động lòng, nên đã nhắn lại địa chỉ mail của
mình.
Sau khi hai người quen biết, hắn từng lo lắng Vệ Đinh không chịu nổi
tính khí thất thường nóng nảy của mình. Nói chuyện một thời gian, hắn
nhận ra mình đã lo nghĩ dư thừa, Vệ Đinh căn bản là không quan tâm, cam
tâm tình nguyện làm tiểu lâu la cho hắn, ngoan ngoãn nghe lời, quả thật rất
thỏa mãn thói hư vinh của hắn.
Bình thường hắn rất thích xem lại nhật ký trò chuyện của hai người,
nói những gì, lúc nào, hắn đều ghi nhớ rất rõ.
Cuộc sống một khi đã có nơi trao gửi thì sẽ không còn thấy cô quạnh
nữa. Hắn biết Vệ Đinh nhất định luôn ở bên mình.
Thẩm Huyên nhẹ nhàng bước vào nhà vệ sinh, nhấc Vệ Đinh lên từ
phía sau, dụi mặt vào tóc cậu, dịu dàng nói: “Ngốc ạ, trong nhà có máy giặt
mà.”
Vệ Đinh giãy giụa muốn xuống, Thẩm Huyên bế cậu lên thảy lên
giường rồi nhào lên.
Hai người mặt đối mặt. Thẩm Huyên đè cả người lên thân Vệ Đinh,
ngẩng đầu, nhìn vào mắt cậu mà nói: “Em không được làm chuyện có lỗi
với anh.”
Vệ Đinh thấy khó hiểu, tư duy của người này đúng là không được
bình thường.
“Mau đồng ý đi chứ!” Thấy Vệ Đinh không phản ứng, Thẩm Huyên
liền giục: “Mau gật đầu đi!”
Vệ Đinh bị ép gật đầu.
“Không được lừa dối, cũng không được thích người khác.”
Lại nữa, lại nữa! Anh có thể đừng trẻ con như thế có được không?!