đường gì đó đừng tìm tôi, hai người nhân lúc còn kịp hãy sinh thêm thằng
con khác đi.”
Nói đoạn liền ngắt máy, dứt khoát nhanh gọn.
Đoạn hội thoại này, Vệ Đinh nghe không sót một chữ, bất chợt cảm
thấy có chút đồng tình với Thẩm Huyên. Có lẽ do hắn thiếu thốn sự quan
tâm yêu thương của cha mẹ nên tính tình mới không tốt như vậy.
Không có đứa trẻ nào mới sinh ra là trẻ hư, sự khiếm khuyết của tính
cách đa phần là do môi trường hoặc nhân tố gia đình tạo thành.
Có điều dù cảm thông thì cậu ấy cũng không chấp nhận được cách
hắn đối xử với cha mẹ mình. Tuy rằng họ không ở bên chăm nom hắn,
nhưng lại rất quan tâm tới hắn. So với bao nhiêu đứa trẻ không có cha mẹ
thì hắn đã rất hạnh phúc rồi. Nếu có thể nói chuyện, Vệ Đinh nhất định sẽ
dạy cho hắn một bài học, để hắn nhận ra sai lầm của mình, sau đó cố gắng
mà hiếu thuận với cha mẹ.
Thẩm Huyên không đoán được Vệ Đinh đang nghĩ gì, thấy dáng vẻ
không yên lòng của cậu liền cụt hứng. Hắn vừa nhéo má Vệ Đinh vừa nói,
“Tỉnh lại xem nào, anh có chuyện muốn nói với em.”
Vệ Định nhìn hắn chờ đợi.
Thẩm Huyên trở mình nằm nghiêng trên giường, đoạn kéo Vệ Định
vào lòng: “Một tuần nữa là sinh nhật anh, em ăn mừng với anh nhé.”
Vệ Đinh gật đầu, ngoài mặt ngoan ngoãn nhưng trong lòng thì phun
trào: Anh đúng là muốn ăn đập mà! Sinh nhật rõ ràng chưa tới mà lại nói
dối để châm chọc mẹ mình! Nhớ nhầm ngày sinh của con trai, mẹ anh sẽ
đau lòng lắm đó!
“Ngoan lắm!” Thẩm Huyên hài lòng cười, lên giọng kẻ cả: “Đừng
quên chuẩn bị quà cho anh đấy nhé.”
Vệ Đinh lại gật đầu, tiếp tục phun trào: Có kẻ chủ động đòi quà người
khác vậy sao trời?!