“Chắc em không biết anh thích gì đâu nhỉ?” Thẩm Huyên suy nghĩ rồi
nói: “Anh chẳng thiếu gì cả, em đừng lấy tiền mua quà tặng anh, tặng cái gì
đó có ý nghĩa là được.”
Thứ có ý nghĩa…
Vệ Đinh cảm thấy mình khó mà bắt kịp suy nghĩ của hắn.
“Tự em nghĩ đi, vừa có ý nghĩa, vừa không được dùng tiền mua.”
Tên này nghiện cái kiểu tự biên tự diễn rồi! Vệ Đinh trề môi, vừa có ý
nghĩa lại không được dùng tiền mua, anh đúng là làm khó người ta mà!!!
Vệ Đinh bội phục Thẩm Huyên, hắn có sở thích “ăn cơm nguội”,
đang nói tự nhiên chuyển đề tài, lại bắt đầu lải nhải:
Không được thay lòng đổi dạ…
Không được thích người khác…
Không được làm chuyện có lỗi với anh…
Chỉ có mấy câu đó mà cứ nhai đi nhai lại như thuộc lòng, Vệ Đinh
nghe đến buồn ngủ. Thẩm Huyên không chịu buông tha, banh mí mắt cậu
ra, bắt đầu huyên thuyên về bản thân.
Hắn thích ăn cái gì, thích chơi cái gì, thích màu gì… Chuyện từ lớn
tới bé lôi ra kể hết. Vệ Đinh càng nghe càng thấy kỳ quái, tại sao sở thích và
thói quen của hắn lại giống Tĩnh ca đến vậy?
Hai người đều thích màu đen, ghiền ăn sầu riêng, thậm chí thích chơi
game online y hệt nhau. Tính cách, sở thích đều giống nhau, Vệ Đinh suýt
nữa nhầm Thẩm Huyên là Tĩnh ca ca.
Cậu còn nhớ lúc trên mạng Tĩnh ca ca kể rằng mình rất thích ăn sầu
riêng thì liền bị cậu trêu đùa một phen. Sầu riêng vừa có mùi khó chịu lại
nồng nặc khí than, mùi vị cực kỳ khó ăn. Tĩnh ca ca không đồng ý, bảo rằng