Vệ Đinh lại lắc đầu, lại viết vào tay: Tôi về nhà tắm.
“Bảo em tắm thì em cứ tắm đi! Đừng nhiều lời vô ích!” Thấy Vệ
Đinh lại tiếp tục viết viết, Thẩm Huyên hơi mất kiên nhẫn, không thèm nói
lời nào nữa mà bế luôn cậu vào nhà tắm, vươn tay cởi áo quần của cậu.
Vệ Đinh không phải là đối thủ của Thẩm Huyên, có giãy giụa cũng vô
ích, thoáng chốc đã bị lột sạch.
Nhìn thân thể trắng trẻo mềm mại trước mắt, Thẩm Huyên nhếch
miệng cười, vừa cởi áo quần vừa nói: “Người anh cũng toàn mồ hôi, tụi
mình cùng tắm nhé.”
Vệ Đinh giận dữ, viết lên ngực hắn hai chữ to đùng: [Lưu Manh!]
“Ai dô, em có phải con gái đâu mà sợ anh cưỡng bức chứ?”
Vệ Đinh ôm áo quần bước ra ngoài.
Thẩm Huyện kéo cậu lại, nhỏ giọng uy hiếp: “Không được phản
kháng! Nếu không nghe lời anh sẽ cướng bức em thiệt đó!”
Vệ Đinh tay đấm đá, điên tiết giãy dụa.
Bị trúng mấy cú, Thẩm Huyên cũng nổi giận, đẩy Vệ Đinh vào tường,
một tay chống lên tường, một tay đè vai cậu: “Là em ép anh đó! Có tin anh
làm ngay giờ không?”
Vệ Đinh giận tái mặt, đứng bất động, biểu cảm cực kỳ khó coi.
Thẩm Huyên lại nghĩ rằng cậu sợ, đang lúc đắc chí dạt dào thì bỗng
thấy Vệ Đinh tung chân đá vào thân dưới của mình.
Trong lòng thầm hô không ổn, nhưng lại tránh không kịp, bàn chân
tiếp xúc thân mật với cậu nhỏ của hắn, Thẩm Huyên khom người chạy
quanh, miệng kêu la đau đớn thảm thương.
Vệ Đinh bình tĩnh đẩy hắn ra ngoài, không tốn chút sức lực, tiếp theo
đóng sầm cửa lại rồi thong thả tắm, trong lòng cực kỳ sung sướng.