"Anh chỉ đùa với em một chút thôi, anh có phải cầm thú đâu chứ! Sao
lại cưỡng bức em thật được!"
Vệ Đinh mắng thầm: Anh có muốn cũng đừng có mơ!
"Anh không biết, em mau bồi thường đi!"
Vệ Đinh dừng bước, quay lại nhìn hắn, dùng mắt ra ý hỏi.
Thẩm Huyên kề mặt tới: "Hôn anh một cái."
Vệ Đinh gạt mặt hắn ra.
Thẩm Huyên lại xông lên: "Em không hôn cũng được, vậy để anh hôn
em!"
Vệ Đinh trợn mắt.
"Hôn ở đâu ta?" Thẩm Huyên nhìn khắp mặt Vệ Đinh, rồi đưa tay vén
tóc mái cậu lên: "Hôn trán đi."
Gương mặt đẹp trai áp lại gần, trên miệng truyền đến xúc cảm nhẹ
nhàng, đôi môi kia đặt lên chậm rãi mút nhẹ, trong lòng như có ngọn lửa
cháy bùng lên. Vệ Đinh mở to mắt, hoảng sợ nhìn đối phương, muốn đẩy
hắn ra, nhưng lại nhận ra mình như bị ếm bùa bất động, cả người không sao
nhúc nhích được.
Thẩm Huyên cũng không được nước lấn tới, chỉ hôn vài giây rồi rời
ra, đoạt chậu đồ trong tay Vệ Đinh: "Anh đi phơi quần áo, em đi lấy sách đi,
sau đó chúng ta ra ngoài ăn cơm."
Tên đầu sỏ gây ra mọi chuyện nghênh ngang ôm chậu bước đi, bỏ lại
Vệ Đinh sững sờ hóa đá tại chỗ.
Rời khỏi nhà Thẩm Huyên, Vệ Đinh vẫn chưa lấy lại tinh thần. Thẩm
Huyên có nói gì cậu cũng không để ý, cứ ngẩn ngơ nhìn phong cảnh bên
ngoài.