Xe dừng lại trước trung tâm điện máy, Thẩm Huyên nói: "Anh mua
cho em điện thoại di động nhé."
Vệ Đinh xua tay, cậu không muốn nhận món quà đắt đỏ như thế, hơn
nữa cậu cũng không xài điện thoại được.
Thẩm Huyên hiểu cậu lo lắng điều gì, bước xuống xe, vòng qua ghế
phụ, nói: "Mau xuống xe, di động không chỉ có chức năng nghe gọi mà còn
có thể nhắn tin hay lên mạng. Có di động rồi thì chuyện gì cũng tiện hơn."
Vệ Đinh cũng thấy lời hắn có lý, nhưng vẫn cứ ngồi im trên xe. Điện
thoại di động nếu muốn thì tự cậu mua, cậu không muốn phải nợ hắn quá
nhiều.
Thẩm Huyên sầm mặt, kéo Vệ Đinh xuống xe: "Sao em cứ không
nghe lời thế nhỉ? Đừng có cãi anh, anh không kiềm chế được tính khí của
mình đâu."
Vệ Đinh sợ hắn phát hỏa giữa đường, vội vàng theo vào trung tâm
mua sắm.
Thẩm Huyên chọn cho Vệ Đinh chiếc điện thoại di động màn hình
lớn bàn phím to, thuận tiện nhắn tin, chụp ảnh nét. Đoạn hắn thay sim của
mình vào, tựa đầu sát lại bên Vệ Đinh chụp hình.
"Lấy cái này." Không thèm hỏi ý kiến của cậu, hắn nhanh chóng đưa
tiền cho cô bán hàng.
Sau khi mua thêm sim điện thoại khác, lưu số mình vào rồi dẫn Vệ
Đinh đi dùng cơm.
Gọi món xong, Vệ Đinh cầm di động mày mò ngắm nghía, thấy rất
vui, kiểu dáng đơn giản, nhiều tính năng, dù không thể nghe gọi thì cũng có
thể chơi game và lên mạng.
Vệ Đinh gõ vài dòng vào mục tin nhắn nháp rồi đưa tới trước mặt
Thẩm Huyên.